“Lên giường chờ tôi.”
Cuối cùng, sau 30 phút Hạ Trường Niên tắm xong đi ra, vợ anh vắt mũi lên ngủ không biết trời đất là gì.
Chẳng lẽ lại cắn cho cái cho tỉnh.
Nhưng thôi, anh cũng thương vợ lắm. Đi làm cả ngày về được ngủ có vài tiếng, sáng sớm gà chưa gáy đã lại phải đi, đời diễn viên cũng khổ lắm chứ.
“Chồng ơi?”
Trường Niên đang lau tóc thì nghe thấy giọng cô, quay ra nhìn. Thế mà vẫn đang ngủ, mê sảng à?
“Cho anh cắn nè.”
Vừa nhắm mắt cười cười như thần kinh, tay lại còn kéo kéo áo ngủ ra. Hạ Trường Niên vội vàng quăng khăn lau tóc, lao lên giường giữ tay cô lại.
Đùa sao? Còn kéo nữa là lộ hết đấy. Mà lộ thì chuyện gì xảy ra cũng không biết đâu. Anh không muốn lợi dụng cô lúc đang ngủ. Có xảy ra chuyện gì cũng phải là lúc đang tỉnh táo, trong tinh thần tự nguyện mới được.
Nhưng thiệt là trớ trêu, anh giữ tay cô một lát, thấy cô thở đều ngủ yên rồi mới tính buông ra. Đang định đứng lên thì vợ anh ôm ngược trở lại, chép miệng ngủ say. Trong giấc mơ của cô, cô ôm được thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, còn có mùi thơm, đúng là báu vật.
Hạ Trường Niên cứng đờ người. Trời ơi, khăn tắm quấn phía dưới của anh sắp tuột rồi!
Anh thử gỡ tay cô ra, nhưng bất lực, bị vợ ôm như koala.
Được, anh nhịn, vì một buổi sáng cô thức dậy không bực mình vì thiếu ngủ, cứ thấy anh là lườm.
Anh vội cởi dải băng đô buộc tóc trên đầu cô, quấn quanh cái khăn tắm sắp tuột.
“Vợ mới chả con, mai dậy thấy đang ôm chồng thì đừng có đấm chồng đấy!”
Tú Linh ngủ một đêm không mộng mị, tinh thần chưa bao giờ sảng khoái đến vậy. Sáng sớm cô mở mắt, thấy đang ôm Trường Niên thì tít mắt cười: “Chồng à, chào buổi sáng.”
Chào xong mới thấy sai sai, ủa, cô đang ôm chồng sao? Là chồng đấy!!!!
“Á”
Quá khủng pố, không kịp làm gì đã lăn thẳng xuống dưới.
“Huhu. Chắc mơ ngủ chứ làm gì có chuyện ôm chồng ngủ.”
“Mơ cái gì? Đi làm đi.”
Còn chưa hoàn hồn thì đã nghe thấy chồng lên tiếng. Cô trố mắt nhìn anh, miệng đã há to đến mức nhét vừa quả trứng.
“Chồng… chồng ơi…”
“Gì?”
Cô chỉ chỉ anh, không nói nên lời. Chồng cô thì không hiểu cái gì, chống nạnh:
“Chưa nhìn thấy mỹ nam buổi sáng bao giờ à?”
“Không… không phải”
“Thế thì có vấn đề gì?”
“Sao anh lại buộc băng đô của tôi quanh ௱ô** thế… hả?”
Trường Niên giật mình, lúc này mới nhìn xuống.
Cái khăn tắm anh quấn quanh hông lúc này đã không cánh mà bay, mà cái băng đô dùng để cố định cái khăn tắm ấy lại vẫn sờ sờ trên bụng anh. Cũng may cái băng đô khá to, miễn cưỡng che được cái cần che.
Anh vội nhảy lên giường, chùm chăn, nói với vợ:
“Vợ à… Coi như, chưa nhìn thấy gì đi. Tôi… bất đắc dĩ thôi mà.”
Tú Linh oang oang: “Không được, sao lại chưa nhìn thấy gì, thấy hết rồi thì làm sao lại có thể coi là chưa nhìn thấy? Trả băng đô cho tôi.”
Cô đỡ eo đứng lên, hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, cũ ngã lúc nãy khiến eo bị đập vào thành giường, đau điếng. Cô đi đến bảo anh:
“Cái băng đô này là báu vật đấy, số lượng có hạn đấy chồng ạ, cởi ra ngay trả cho vợ nhanh.”
Trường Niên thở phào. May thật, cô chỉ để ý mỗi cái băng đô.
“Tôi còn chưa có cắn vợ đâu. Không muốn mẹ nghi ngờ thì đến đây cắn vài cái đã rồi đi làm.”
“Không được, giờ mới nhớ ra, hôm nay có cảnh mặc áo tắm bên hồ, không thể cắn được. Thật may mắn là vẫn chưa bị cắn.”
Trường Niên nghe đến “cảnh áo tắm”, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, giọng cũng trầm xuống một tông:
“Cảnh áo tắm?”
“Ừm.”
“Có đàn ông không?”
“Có, nam chính. Bơi bị chuột rút, nam chính nhảy xuống cứu rồi bế lên bờ.”
Nghe đến đây, cô thấy Trường Niên bắt đầu thay đổi sắc mặt. Anh kéo cô lên giường, vẻ mặt không hề thân thiện:
“Thế thôi, hôm nay ở nhà, không đi làm nữa.”
“Anh bị sao vậy? Cảnh này không sớm thì muộn cũng phải quay, hôm nay không quay thì ngày mai, ngày kia sẽ quay. Tưởng hôm nay không đi làm mà tránh được à?”
“Thế ở nhà bán băng đô, không làm diễn viên nữa.”
“Không!”
“Mỗi tháng thêm 100 triệu tiền tiêu vặt.”
“Quá bèo để đánh đổi.”
“Thế muốn như nào?”
“Kéo dài hợp đồng.”
“Thêm bao nhiêu lâu?”
“Cả đời.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.