“Thôi, mệt bỏ xừ! Nằm luôn đây mà ngủ đi vợ”
Trường Niên vỗ vỗ mặt đất, bảo với Tú Linh.
“Vậy anh làm đệm cho tôi nằm nha?”
“Khôn như cô, ngoài kia xích đầy kìa.”
Anh dám ví cô với chó hả?
Cô rất tức giận, đẩy anh ngã nằm xuống sàn, hét vào mặt anh:
“Trường Niên, anh dám ví tôi với chó ư?”
Trong túi quần anh rơi ra cái gì đó nhưng cô mặc kệ, tay vô tình đè lên thứ đó, miệng thì vẫn hét:
“Anh mới là chó, cả nhà anh là chó.”
“Ngồi dậy đã, cô đè lên điện thoại của tôi rồi.”
Tú Linh bực mình, cầm điện thoại anh lên định ném ra xa, nhưng khi nhìn kỹ màn hình lại tá hỏa. Thôi xong, sao lại đang gọi điện cho mẹ chồng thế này??
Ban nãy lúc đè anh không cẩn thận ấn nút gọi khẩn cấp mất rồi. Anh để danh sách người cần gọi khẩn cấp lại có mẹ chồng chứ.
Cô nuốt nước bọt, lắp bắp đưa điện thoại lên tai, lắp bắp nói chuyện:
“A… alo, mẹ ạ?”
Giữa đêm, nháy máy mẹ chồng, còn vô tình chửi cả nhà chồng là chó, có khi mẹ chồng nghe hết rồi. Kiểu này chắc bị đuổi về nhà mẹ đẻ mất.
“Con vừa nói cái gì? Nói lại cho mẹ nghe nào.” Giọng mẹ chồng vẫn rất dịu dàng, khiến Tú Linh khóc ròng, mồ hôi bắt đầu chảy.”
“Dạ… mẹ… mẹ chưa ngủ ạ?”
“Cả nhà là chó? Con dâu tôi cũng lanh miệng thật. Cả nhà tôi là chó thì chắc con dâu cũng không phải người đâu nhỉ?”
Tú Linh chỉ hận không vả cái miệng của mình trước khi thốt ra câu nói thiếu suy nghĩ như vậy. Cô sai rồi, thật sự sai rồi.
“Mẹ… con… con không có ý đó. Con xin lỗi ạ.”
Trường Niên ra hiệu cho cô, đưa điện thoại cho anh: “Mẹ, không sao. Con lỡ miệng cắn cô ấy một cái, cô ấy chửi bực mình chửi con thôi.”
“Nửa đêm nửa hôm anh cắn vợ? Cắn đến mức nào mà để con bé chửi cả nhà mình thế hả?”
“Con xin lỗi mà. Mẹ cũng biết con bận rộn cả ngày, tối về mới có thời gian bên cô ấy. Còn chúng con đang làm việc gì, vì sao con cắn cô ấy thì chắc mẹ cũng đoán ra rồi.”
Tú Linh sợ sệt nhìn anh nói chuyện với mẹ. Anh luôn miệng xin lỗi và trấn an mẹ mình thay cô, cô thì nơm nớp trong lòng. Chồng à, anh quá là tốt bụng! Sau này tôi sẽ lấy thân báo đáp cho anh đến cùng.
Nói chuyện một lúc, anh cuối cùng cũng kết thúc cuộc điện thoại: “Mẹ à, muộn rồi còn làm phiền mẹ, mẹ yên tâm ngủ đi nhé.”
Cúp máy, trong bóng tối anh nheo mắt nhìn cô. Giờ phút này, anh đã hoàn toàn tỉnh R*ợ*u, tâm trí cũng hoạt động bình thường trở lại. Tú Linh thì thận trọng lên tiếng:
“Chồng… chồng à, xin… xin lỗi rất nhiều.”
“Vợ à, tối mai mẹ gọi chúng ta đến nhà.”
“Thật… thật sao?”
“Thật, mẹ bảo mẹ phải xem vết tôi cắn vợ mạnh đến mức nào mà khiến cô chửi cả nhà tôi như thế.”
Tú Linh bất lực: “Nhưng mà thực ra anh đâu có cắn tôi.”
Biểu hiện trong bóng tối của Trường Niên không thể nhìn rõ, cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói kỳ quái của anh: “Thì bây giờ cắn bù. Tạo ra vài vết cho mẹ khỏi nghi ngờ.”
Tú Linh bắt đầu có linh cảm không lành, cô hỏi:
“Có phải anh làm mẹ hiểu lầm gì rồi không? 12h đêm, chồng cắn vợ… Chẳng lẽ mẹ nghĩ chúng ta đang…”
“Đang gì?”
“Đang… đang lăn lộn trên giường sao?”
Trường Niên đứng dậy, hờ hững: “Không thế thì phải giải quyết thế nào? Cách này là cách duy nhất rồi. Mẹ bảo rằng mấy vết cắn ấy chắc phải sâu lắm thì cô mới phản ứng dữ dội như vậy đấy.”
“Vậy… chẳng lẽ bây giờ… để anh cắn tôi sao?”
“Nếu cô không muốn thì không cần miễn cưỡng. Ngày mai đến cứ giải thích sự thật với mẹ cũng được.”
Không được, má ơi. Tội này không phải tội bình thường, chỉ vì đùa giỡn mà cô thốt ra câu thiếu giáo dục đó, nếu nói thật ra chẳng phải cô sẽ trở thành đối tượng căm thù của gia đình nhà anh sao? Bị Hạ gia ghim, sau này còn có thể có công việc nào dành cho cô nữa chứ? Đó coi như là bị phong sát luôn đó, khỏi đi làm, khỏi kiếm tiền, ăn xin từ giờ đến già thôi.
Cô lại lần nữa ôm chân anh:
“Khoan, chồng ơi. Tôi để anh cắn mà. Cắn đâu cũng được.”
Trường Niên nín cười:
“Tắm rửa sạch sẽ, lên giường chờ tôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.