“Hôn, rồi về nhà với anh.”
Hạ Trường Niên nhướn người sang chỗ cô, ép cô phải ngửa cả người ra đằng sau.
Tú Linh nuốt nước miếng: “Anh… anh bình tĩnh. Em còn đang mang thai mà.”
Mắt anh sáng quắc, hạ người xuống hôn Tú Linh. Khi cả hai người đang hừng hực lửa lòng, thì bỗng:
“Này này anh chị, em còn ở đây mà?”
Hạ Hân ngáp ngủ, đứng giữa cửa phòng ngủ nhìn hai con người đang đè nhau ngoài phòng khách.
Tú Linh thì hóa đá, Trường Niên thì trở nên bực bội. Anh ôm cô, lạnh lùng nói chuyện:
“Trẻ con đi ngủ tiếp đi, đừng xen vào chuyện người lớn.”
Hạ Hân cười hí hí, còn chưa kịp bình luận gì, Trường Niên đã bấm điện thoại, nói chuyện với người đầu dây bên kia:
“Qua đón Hạ Hân nhé, cậu qua đây vác được nó đi rồi cậu muốn làm gì thì làm, gạo nấu thành cơm luôn cũng được, cho nó hết thói vô duyên làm bóng đèn.”
Hạ Hân trợn mắt, anh cô nói cái gì vậy.
Cúp máy, Trường Niên mỉm cười, thong thả:
“Trùng hợp thật, Trịnh Lâm đang ở ngay quán bar bên dưới, chuẩn bị về cùng cậu ta nhé.”
“Không được, thôi chào anh chị, em chuồn trước đây.”
Hạ Hân vội cầm túi, chạy ra cửa, không thèm đi giày mà cúi xuống xách trên tay, chạy một mạch. Đùa sao, giờ này Trịnh Lâm đón cô, anh ta còn không thịt sạch cô à. Hôm nọ lừa anh ta là nam phẫu thuật chuyển giới thành nữ, sau đó anh ta biết chuyện, hôm nào cũng đứng dưới công ty cô rình cô tan làm nói chuyện rõ ràng.
Cô càng trốn, anh ta truy càng hăng, anh ta còn nhắn tin cho cô là: “Hạ Hân, em được lắm! Lần sau gặp em, thì đừng hòng tôi thả em đi nữa.”
Chạy bốc khói xuống bên dưới khu chung cư, đang tính bắt taxi thì gặp ngay một chiếc xe màu trắng chắn giữa đường, Trịnh Lâm bước xuống xe, giơ hay ngón tay làm động tác “Hi”, miệng cười không khép được.
Hạ Hân mồm miệng méo xệch. Xong! Đêm nay, chắc không về được rồi.
Trên nhà Tú Linh, giữa sofa, cô ngồi trong lòng Trường Niên, đẩy đẩy anh:
“Anh ác thật, em mình mà cũng không nể tình. Nhỡ nó không thích Trịnh Lâm thì sao?”
Trường Niên cười: “Nó không thích mới là lạ đấy. Nó thích ૮ɦếƭ đi được, nhưng mà nó ngại là nó lại sắp phải sang nước ngoài thôi. Nó sợ nhỡ yêu đương với Trịnh Lâm rồi, thì khi sang nước ngoài nó sẽ không nỡ.”
“Nó còn phải đi à?”
“Ừ, lần này nó về tạm thời một thời gian thôi, nó học song ngành, học tài chính thì xong rồi, nhưng còn học diễn xuất nữa. Tài chính là do gia đình yêu cầu, còn ước mơ của nó thực ra là làm diễn viên như em.”
“Thật á? Ôi thích thế! Được học diễn xuất hẳn bên nước ngoài. Em cũng rất hy vọng được đi nước ngoài học thêm về diễn xuất đấy. Hay anh bảo nó cho em đi cùng đi?”
Hạ Trường Niên nheo mắt, siết chặt cô vào lòng, trầm giọng:
“Em muốn đi nước ngoài?”
Tú Linh hồn nhiên gật đầu :”Đúng, đi mà được định cư luôn càng tốt!”
Giọng anh càng trầm hơn: “Đi một mình?”
Tú Linh: “Không, đi với Hạ Hân mà.”
Trường Niên: “Vậy chồng em, em vứt đi đâu?”
Tú Linh lúc này mới hiểu ý anh, cười khúc khích. Cô thở dài: “Còn tưởng anh không cần chứ. Dù sao chúng ta kết hôn cũng chỉ dựa trên một bản hợp đồng, cái hợp đồng này kết thúc lúc nào chẳng được. Em sang bên đó rồi, thì coi như giữa chúng ta kết thúc là được, dù sao anh cũng đâu có tình cảm gì với em.”
Hạ Trường Niên bực mình: “Không có tình cảm? Em tìm được ai vứt hết mặt mũi đi dỗ vợ như anh chưa? Nếu không có tình cảm, em cho rằng anh sẽ làm vậy sao?”
Tú Linh giả bộ buồn rầu: “Nhưng anh cũng đâu có nói gì với em, thôi đừng biện hộ nữa, anh không cần miễn cưỡng đâu.”
Trường Niên vội giữ vai cô lại, khẳng định: “Bà nội của anh ơi, em còn không nhìn ra anh yêu em sao. Anh yêu em mà, anh vẫn luôn yêu em mà!”
Khuôn mặt Tú Linh đang ỉu xìu bỗng chốc thay đổi 180 độ. Cô cười tươi: “Thật chứ?”
“Thật, điêu làm chó.”
Cô nháy nháy mắt với anh: “Thế chồng em có chịu tha cho nhân viên chưa?”
Chồng cô vội trả lời: “Tha, tha chứ. Em nói thì anh sao dám trái ý em.”
Tú Linh: “Được, vậy quyết định vậy nhé. Phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi sớm, anh về đi, em buồn ngủ rồi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”
Trường Niên nheo mắt. Anh đây là bị vợ bỏ rơi phải không?
“Thế em không định nói gì với chồng à?”
“Nói gì?”
“Nói yêu anh.”
“Sao em phải nói?”
“Thế tức là em không yêu anh chứ gì?”
Tú Linh khó xử: “Sao anh trẻ con thế?”
“Ok anh hiểu rồi. Em không yêu anh thì thôi, anh cũng không ép em. Anh còn có công việc, chào em.”
Anh lạnh lùng đứng dậy, cầm áo khoác. Thái độ hờ hững khiến Tú Linh hơi hoảng, cô vội vàng ôm eo anh:
“Ơ kìa, em yêu anh, yêu anh mà. Anh đừng dỗi nữa, em theo anh về nhà.”
Hết
Xem thêm ~> Truyện Hay Nên Đọc
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.