- Chúng tôi tới để phục vụ cho Lục tổng và Tần tổng.
- Ủa? Kỳ Kỳ à, mình nhớ là đâu có gọi người tới phục vụ cho 2 anh ấy đâu.
- Đúng rồi, mình đâu có gọi.
- Là có người nói chúng tôi tới. Bây giờ các cô tránh ra để chúng tôi làm việc.
- Không đó thì làm sao.- cô nói với giọng lạnh lùng
- Các cô sẽ định làm gì?
Hắn và cậu nghe được tiếng ồn nên ngưng trận đấu ra xem tình hình
- Bảo bối, có chuyện gì sao?- hắn đi tới lấy tay choàng qua eo cô
- Không có gì.
- Cái này thì chưa chắc à- cậu lên tiếng
- À, 2 anh có gọi nhân viên phục vụ không vậy?- nhỏ lên tiếng hỏi
- Không. Có việc gì sao, Kỳ Kỳ?
- Tại có người nói là 2 anh cần phục vụ, tụi em tính đi về rồi nhưng 2 người lại đi tới.- cô nói với ý khinh thường 2 cô nhân viên kia
- Bảo bối, em giận sao?
- Ai thèm giận. Bây giờ 2 người có mặt tại đây rồi. Mình về thôi Kỳ Kỳ.
- Ukm.
- Kỳ Kỳ, em bỏ anh lại thật sao?
- Tất nhiên. Tại có người thay thế rồi.
- Thay thế sao?- cậu nói rồi liếc mắt nhìn 2 cô nhân viên kia
- Minh, vụ này xử sao?- cậu hỏi
- Xử sao cũng được. Miễn là bảo bối của tôi không tự ý bỏ đi.- hắn nói với giọng lạnh nhạt rồi cậu lấy điện thoại ra,
- Alo, ông chủ quán Moon à, tôi có chuyện cần nói.
- Vang, có chuyện gì sao?
- Tôi muốn 2 cô gái đang đứng ngay trong phòng VIP của tôi lập tức biến mất khỏi quán bar này. Nếu không thì tôi sẽ cho người san bằng cả cái quán này và các quán khác do ông làm chủ đấy.
- Vâng... vâng. Tôi sẽ làm liền.- ông ta nói rồi vội vàng cúp máy
- Bây giờ thì mau biến đi.- cậu lạnh nhạt nói
- ......- 2 cô gái đó không nói gì mà biến đi ngay lập tức
- Bây giờ 2 người ở lại chứ?- cậu hỏi
- Tụi em mất hứng ở lại rồi.- nhỏ nói
- Đi chơi chỗ khác đi. Ở đây khiến tôi phát chán.- cô nói
- Bảo bối, em muốn vậy thì chúng ta đi nơi khác chơi. Em muốn đi đâu?
- Kỳ Kỳ, cậu muốn đi đâu?
- Mình.....- nhỏ chưa nói hết câu thì vội ngất đi
- Kỳ Kỳ, em sao vậy?
- Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện. Bệnh của cậu ấy lại tái phát rồi.
3 người liền đưa nhỏ tới bệnh viện gần nhất. Sau 1 hồi ngồi chờ nhỏ ở ngoài phòng bệnh thì bác sĩ đi ra,
- Bác sĩ, tình trạng cô ấy sao rồi?- cậu vội vàng hỏi
- Tình trạng của Hàn tiểu thư đã khá lên nhưng vẫn phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường xuyên.
Cậu nghe xong liền vội vã đi vào tham nhỏ, cô và hắn cũng theo cạnh
- Kỳ Kỳ, em sao rồi? Thấy khỏe hơn chưa?- cậu vội hỏi
- Em không sao. Thấy đỡ hơn rồi.
- Kỳ Kỳ, sức khỏe của cậu vẫn yếu sao?
- Ukm, nhưng đỡ hơn rồi.
- Sức khỏe của Thư Kỳ làm sao?- hắn hỏi
- Kỳ Kỳ từ nhỏ sức khỏe vốn đã rất yếu vì khi sinh ra cậu ấy bị 1 cơn sốt ђàภђ ђạ khiến cho sức khỏe cậu ấy đến giờ vẫn yếu.
- Vậy phải cho cô ấy khám bác sĩ tốt nhất để hỏi cách chữa bệnh chứ?- cậu lên tiếng
- Cậu ấy ghét bác sĩ.
- Ghét bác sĩ?- hắn thắc mắc
- Ukm, mình không thích gặp bác sĩ. Rất khó chịu rồi còn bị hỏi này nọ, mình ghét. ( Au: em cũng ghét gặp bác sĩ nhưng em cũng phải gặp để chữa thôi mà chị????. Lý do chớt quớt????. )
- Dù vậy thì em cũng phải gặp bác sĩ để khám bệnh và uống thuốc chứ?- cậu nhẹ nhàng nói
- Không. Ghét lắm!!!!
- Cái tật không bỏ. Cậu tính để bệnh tái phát mãi à?- cô hỏi
- Không nhưng mà.......
- Kỳ Kỳ, ngoan. Nghe anh, gặp bác sĩ khám và uống thuốc.
- Tôi có biết 1 bác sĩ giỏi. Tôi sẽ giới thiệu.- hắn nói
- Nam hay nữ?- nhỏ hỏi
- Nữ.- hắn trả lời
- Vậy thì tạm được.- nhỏ chán nản nói
- Thôi, chịu khó gặp bác sĩ chữa bệnh đi. Gia Tiến, anh lo đưa cậu ấy về đi kìa! Cậu ấy mà ở lại đây thêm chút nữa là khó chịu tới ૮ɦếƭ đấy vì mùi sát trùng kìa.
- Đúng đó.
Cậu và hắn ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho nhỏ,
- Này, cậu tính giấu bệnh thật của cậu tới khi nào đây?
- Ba mình nói sắp tới sẽ nhanh chóng kiếm thận phù hợp với mình.
- Vậy cũng được. Nhưng mà cậu cũng nên nói cho Gia Tiến biết đi.
- Ukm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.