Sau nhiều ngày cố gắng dằn lòng không đến phòng của Văn Vũ và Ngọc Hân để dọn dẹp. Giờ đây thì Ngọc Lan bắt buộc phải đến, chị cô sắp ra viện và mẹ cô đang hối thúc phải xóa sạch mọi thứ.
Ngọc Lan mở cánh cửa vào trong, không gian mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc trước, chỉ có điều là Văn Vũ không còn nữa. Ngọc Lan bước vào phòng ngủ, cô nhanh chóng mở tủ quần áo và thu xếp mọi thứ vào trong vali. Ngọc Lan thẫn thờ sờ tay lên những chiếc áo của Văn Vũ, những chiếc áo sơ mi đen mà cô còn nhớ lúc anh ấy mặc. Ngọc Lan ngồi bệt xuống đất và gào thét. Cô nhớ Văn Vũ, nhớ đến vô cùng, đến giờ thì cô vẫn không tin rằng Văn Vũ đã ra đi.
Ngọc Lan bật khóc, tim cô như muốn vỡ tung, cô gào lên đến khan cả cổ. Cô không ngừng kêu lên tại sao, tại sao trời đất lại ςướק Văn Vũ của cô đi mất. Ngọc Lan nghẹn ngào hơn, khi cô nhớ về những ký ức mà Văn Vũ cùng với mình ở trên thành phố Đ. Lúc anh mỉm cười, lúc anh ôm cô vào lòng hay cõng cô đi dưới mưa. Chỉ mới đó thôi, chỉ như mới vừa hôm qua thôi, Văn Vũ vẫn còn ở đây, giờ chỉ trong chớp mắt thì anh đã vội tan biến như làn sương mờ ảo.
Ngọc Lan leo lên nằm trên giường, cô muốn vùi mặt mình thật sâu vào tấm nệm, cô muốn những gì của Văn Vũ còn vương đọng lại trên nó, sẽ theo hơi thở của cô đi vào lòng mình.
“Tại sao anh lại bỏ em đi. Anh còn hứa với em rằng, anh sẽ dẫn em đi ra thành phố QĐ chơi mà.” Ngọc Lan nói trong tiếng khóc. “Anh hứa sẽ dẫn em đi ăn lẩu. Tại sao anh lại nuốt lời. Anh hãy trả lời em đi.” Ngọc Lan nấc thành từng tiếng. “Anh hãy quay lại với em đi. Em sẽ không nũng nịu với anh nữa đâu. Em sẽ không bắt anh cõng em nữa đâu. Anh quay lại đi, quay lại với em đi.” Ngọc Lan liên tục van xin Văn Vũ quay lại, rồi cô thϊếp đi lúc nào không hay.
Đến khi Ngọc Lan tỉnh dậy thì trời đã chập tối, cô bỏ hết mọi vật dụng cần thiết vào vali rồi khép cửa đi về. Ngọc Lan thầm lén đem tất cả những gì của Văn Vũ lên phòng mình. Từ những chiếc áo sơ mi, đến chiếc mũ len, đôi găng tay mà cô cùng với anh mua ở trên thành phố Đ. Ngọc Lan để cuốn sổ của Văn Vũ và cuốn sổ của chị mình trong một chiếc hộp, rồi cô cất sâu vào trong tủ quần áo của mình.
Ngọc Lan mở laptop lên và chuyển những bức hình của cô và Văn Vũ chụp chung sang chiếc USB, sau đó cô đem tới tiệm để in ra. Rồi Ngọc Lan tới nhà sách mua một cuốn sổ màu kem, cô bắt đầu ghi vào đó những lời tâm sự của mình.
“Em nhớ anh.” Những dòng chữ đầu tiên của Ngọc Lan ghi vào cuốn sổ.
Kể từ đó, Ngọc Lan mỗi khi nhớ Văn Vũ thì cô mang những chiếc áo của anh vào, mở hình của anh ra xem và nghe những bản nhạc anh thích. Ngọc Lan đi lại những nơi mà hai người từng tới, ăn những món mà hai người từng ăn. Ngọc Lan đi tới chùa, ngôi chùa mà cô hay tới cùng với Văn Vũ bên quận B. Cô ghi tên của anh vào để cầu nguyện cho anh ở thế giới bên kia. Ngọc Lan cũng không trách mẹ mình nữa. Bởi vì cô nghĩ tới Văn Vũ, cô sẽ đi tìm anh.
Rồi một thời gian sau thì Ngọc Hân cũng xuất viện. Sau khi tịnh dưỡng một thời gian ở nhà thì Ngọc Hân bắt đầu đi làm lại, cô đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành ở tập đoàn. Ngọc Lan cũng vào thực tập ở tập đoàn theo ý nguyện của ba cô. Ông bảo rằng Ngọc Lan nên vào đó làm, vừa phát huy sự nghiệp, vừa chăm sóc cho chị mình.
Ngọc Lan thỉnh thoảng hay gọi Hữu Kim đi ăn. Đối với Ngọc Lan thì Văn Vũ chỉ thật sự tồn tại ở hai người, đó là cô và Hữu Kim. Ngọc Hân cũng hay thắc mắc về Hữu Kim và Tuấn Thanh, do vậy Ngọc Lan cũng mời Tuấn Thanh đi ăn với chị mình, riêng Hữu Kim thì Ngọc Lan biết rằng cậu ta sẽ không tới.
Ngọc Hân tuy không lấy nhanh lại được ký ức nhưng cô cũng biết được các mối quan hệ và những việc xảy ra trong những năm vừa rồi, tất cả là qua những lời thuật lại của mọi người. Duy chỉ Văn Vũ là không được ai nhắc tới và Ngọc Hân cũng không biết đến sự tồn tại của anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.