Sau một thời gian làm việc ở cửa hàng mới nằm bên quận D, Văn Vũ cố gắng hòa nhập lại cuộc sống nhưng không được. Mặc dù đã chuyển sang khu chung cư mới mà công ty bố trí, địa điểm làm việc cũng xa hơn, nhưng những hình ảnh xưa cũ giữa anh và Ngọc Hân liên tục tràn về. Văn Vũ không thể tìm thấy sự bình yên như lúc anh ở thành phố Đ nữa.
Ngọc Hân đã có bạn trai, Quốc Hưng vô cùng lịch lãm và giỏi giang hơn anh gấp nhiều lần. Văn Vũ thấy vậy cũng mừng thay cho cô, rốt cuộc thì quyết định rời xa của anh đang dần đúng. Anh hy vọng cô sẽ hạnh phúc bên Quốc Hưng, điều mà anh không thể làm được cho cô.
Bước ra khỏi sân bay, Văn Vũ đã về tới quê mình, nơi ngôi nhà xưa đầy ấp kỷ niệm của anh và mẹ. Thành phố QĐ.
Hôm nay là hai mươi chín tết, Văn Vũ được công ty bố trí cho về thăm quê đến sáng mồng bốn tết thì anh phải vào lại làm việc. Chế độ hậu đãi của công ty thật tốt, Văn Vũ thầm cảm kích trong lòng khi đang ngồi trên taxi để về lại nhà mình. Thật ra là anh về thăm mới đúng, vì ngôi nhà này trước đó là mẹ của anh thuê, giờ thì người khác đã ở trong đó rồi.
Đứng trước ngắm nghía một hồi, Văn Vũ thấy ngôi nhà đã được sửa chữa lại nên chả còn những vết tích xưa cũ nữa. Anh đi qua ngôi chùa mà lúc xưa các sư cô ở đây đã giúp đỡ tận tình cho anh, lúc mẹ anh mới vừa qua đời. Chính họ là những người đã cứu vớt tấm thân tàn này của anh.
Văn Vũ hỏi thăm các sư cô rồi trò chuyện về quãng thời gian vừa qua. Anh bỏ tiền vào thùng phước sương và cúng hương để cầu nguyện cho mẹ anh được an vui ở thế giới bên kia. Sau đó Văn Vũ về khách sạn gởi hành lý rồi thuê xe máy chạy lên nhà mẹ anh. Ngôi nhà nằm trong nghĩa trang của thành phố.
Văn Vũ mua bó hoa chấm bi mà mẹ anh thích, ly cà phê sữa mà mẹ anh hay uống mỗi khuya để thức đêm làm việc, món cơm trứng chiên mà anh và mẹ hay ăn. Văn Vũ ngồi bên cạnh mộ mẹ mình nhìn xa xăm và tâm sự những chuyện vừa qua.
Văn Vũ kể cho mẹ anh nghe về Ngọc Hân, về chuyện tình của hai người, cả Ngọc Lan nữa, cô nhóc quan tâm lo lắng cho anh, đứa em gái mà anh thầm mong muốn mẹ mình sinh cho. Văn Vũ kể về Hữu Kim, người đồng nghiệp, người em út thương anh như thế nào.
Trời cũng đã chập tối, Văn Vũ chạy vào ban quản lý nghĩa trang để đóng phí chăm sóc mộ. Anh nhờ họ sơn lại mộ mẹ anh, phải năn nỉ lắm và người ta thương cho hoàn cảnh của anh làm ăn xa nhà nên mới nhận. Chứ thời điểm này thì người ta đã nghỉ hết rồi.
Ngày hôm sau, Văn Vũ mua sơn và dụng cụ chạy lên lại nghĩa trang thành phố để thăm mộ ba anh. Vì lúc ông mất nhà không có tiền nên mộ ba anh nằm sâu thăm thẳm trong nghĩa trang. Không như những nhà giàu khác, người ta xây mộ gia đình tập trung lại một khu, mộ ba mẹ anh phải cách nhau rất xa, vì nhà anh rất nghèo.
Lúc ba Văn Vũ mất thì những ngày sắp tết này, mẹ hay dẫn anh lên thăm mộ ba, rồi chăm sóc và quét vôi lại. Mẹ thường hay dặn anh rằng, sau này muốn chăm sóc mộ mẹ anh, thì phải chăm sóc mộ ba anh trước. Nếu không thì mẹ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hôm nay là ba mươi tết, một mình anh không thể làm cả hai mộ, nên anh đành nhờ ban quản lý chăm sóc mộ mẹ mình, còn anh thì phải lên mộ của ba.
Không như mẹ, ba anh chỉ thích uống R*ợ*u trắng, ông thích năm nem với chả khi nhậu và cả *** nữa. Sau khi dọn cỏ và quét vôi lại ngôi mộ. Văn Vũ thắp nhang xong, thì anh ngồi xuống bên cạnh và xin phép ba mình cho anh nhậu cùng.
Văn Vũ kể với ba về mẹ, vẫn là những chuyện của mẹ anh, những lúc mẹ còn sống khi ba đã mất. Văn Vũ kể về việc làm của mình, kể về Ngọc Hân, về việc anh rời bỏ cô, vì không thể chăm sóc chu đáo được cho cô. Văn Vũ cũng kể lại việc mình nhiều lần định đi theo ba mẹ, nhưng mấy sư cô bảo rằng việc đó không nên, vậy là anh đành thôi. Văn Vũ nhậu với ba mình đến khi ngà say thì loạng choạng đi về. Trời cũng chập tối, anh leo lên phòng và ngủ đến sáng.
Mồng một tết, Văn Vũ thức dậy và thấy tối qua có nhiều cuộc gọi nhỡ của bạn bè, trong đó có Ngọc Lan. Anh vội điện lại cho cô nhóc.
“Anh rể, chúc anh rể năm mới vui vẻ và hạnh phúc.” Ngọc Lan hớn hở trong điện thoại.
“Chúc em năm mới vui vẻ và sớm kiếm được người yêu. Nhớ dẫn ra mắt anh nha.” Văn Vũ chúc lại cô nhóc.
Ngọc Lan hứ một tiếng. “Em có người yêu rồi.”
“Ai vậy.” Văn Vũ thắc mắc. “Đừng nói là em đang chờ anh ấy đến chứ.” Anh bật cười trong máy.
Ngọc Lan giả vờ giận. “Anh này, mới đầu năm mà đã chọc ghẹo em rồi nha.” Ngọc Lan nói nhanh. “Khi nào anh vào lại.”
“Ủa anh nói sáng mồng bốn rồi mà.” Văn Vũ biết cô nhóc đang giả vờ hỏi.
“Em ra đón anh nha.” Ngọc Lan nói.
Văn Vũ ầm ừ vài giây. “Anh dẫn em đi ăn bù lại được không.”
“Được anh. Tất nhiên là được.” Ngọc Lan hớn hở nói nhanh.
“Thôi chào em nha. Chút anh gọi lại. Giờ anh phải đi lễ chùa cái đã.” Văn Vũ chào xong thì cúp máy.
Sau đó anh thay bộ quần áo mới rồi chạy xe tới chùa. Chúc tết mấy sư cô xong, anh xin một quẻ xăm đầu năm. Sư trụ trì cầm xăm của anh lên xem, sư rất thương anh, xem anh như là đệ tử của mình vậy đó.
Văn Vũ nhớ lại khi xưa, những lúc anh đi học về đói bụng, sư thấy được nên ngoắc tay bảo anh vào, rồi dẫn anh xuống bếp ăn. Giờ đây thì anh thấy sư già rồi, những nếp nhăn ngày càng nhiều. Mới có hơn một năm không gặp lại mà anh trông sư rất khác.
Sư nhìn Văn Vũ với ánh mắt buồn bã. “Mọi việc của con đều do họ sắp xếp. Sư không được đoán gì cả.”
“Vậy thì năm nay con có trúng số không vậy sư. Cỡ vài chục tỷ chẳng hạn.” Văn Vũ đùa với sư trụ trì.
“Thằng này, bao nhiêu năm qua vẫn không bỏ cái tính đó. Không bao giờ mua vé số mà suốt ngày hỏi trúng hay không.” Bỗng sư nghiêm mặt lại. “Năm nay con phải cẩn thận đấy, nhất là chuyện xe cộ.”
Văn Vũ sợ sư lo lắng nên liền nói. “Con mới té xe năm vừa rồi này.” Rồi anh xăn tay áo lên chỉ cho sư xem. Giống như anh đang khoe chiến tích của mình vậy.
Nói đùa với sư trụ trì một lúc. Văn Vũ chạy xe lên lại nghĩa trang để thắp hương cho ba mẹ mình. Tâm sự tiếp đến chiều, anh chạy xe về lại khách sạn rồi khưi bia uống một mình, vừa uống vừa xem tivi rồi điện thoại tâm sự với Ngọc Lan. Sau đó anh ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng mồng hai, vì Văn Vũ chả còn người thân. Mỗi dịp tết thì ba mẹ anh cũng chỉ quanh quẩn trong nhà và đón tiếp hàng xóm. Nhiều lúc Văn Vũ cũng thắc mắc nhưng ba mẹ liền bảo người thân không còn ai nữa. Sau này thì Văn Vũ biết ba mẹ nói láo mình, nhưng vì ba mẹ không chịu nói nên anh cũng không hỏi. Anh nghĩ phải có lý do gì đó mà ba mẹ anh mới hận họ như vậy.
Thay bộ quần áo mới, thật ra cũng là bộ đồ đen như hôm qua. Văn Vũ lại chạy xe đi thăm hàng xóm lúc xưa. Vào nhà họ chúc tết rồi trò chuyện với nhau, sau đó anh tiếp tục say mèm và lết về phòng. Anh cảm thấy tết vui thật.
Sáng mồng ba, Văn Vũ thức dậy và dự kiến sẽ đi thăm lũ bạn cấp ba của mình. Một vài người vẫn còn liên lạc với Văn Vũ, chủ yếu là những thằng ngày xưa hay trốn học cùng với anh. Thấy cuộc gọi nhỡ của cô nhóc, Văn Vũ liền gọi lại.
“Anh rể.” Ngọc Lan lại hét lên trong điện thoại.
“Được nhiều tiền lì xì không em.” Văn Vũ đùa với cô nhóc.
Ngọc Lan nói giọng buồn bã. “Chả được bao nhiêu hết. Lớn rồi người ta không lì xì cho em nữa.”
“Để mai anh vào anh lì xì.” Ngọc Lan an ủi cô nhóc.
“Thật chứ, anh hứa rồi đó nha.” Ngọc Lan hớn hở trở lại.
Văn Vũ trò chuyện với cô nhóc một lúc rồi lao xe đi. Gặp lại được ba thằng bạn cũ, hai đứa đã có vợ con và thằng còn lại thì chuẩn bị cưới. Tụi nó trách anh sao không về dự đám cưới, anh chỉ biết xin lỗi vì bận đi làm. Thật ra thì tiền đâu mà anh về, lúc đó mới vào công tác, anh làm gì có tiền mà đi về xe chứ.
Thế là Văn Vũ lì xì cho những đứa con của tụi nó, nhằm mục đích thay cho tiền mừng cưới. Đến chiều thì Văn Vũ lại lên thăm ba mẹ. Sau khi tiếp tục nhậu với ba đến say khướt, anh lại lao lên phòng ngủ đến sáng. Nửa đêm tự nhiên bật dậy rồi mở laptop lên xem. Văn Vũ vô thức vào mạng xã hội của Ngọc Hân xem như thế nào. Anh thấy cô đang cùng Quốc Hưng du lịch ở nước ngoài, anh đoán là ở Hàn Quốc. Sực tỉnh, anh ngạc nhiên sao lại tò mò giữa đêm như thế này, anh nghĩ chắc là do mình quá say rồi. Đóng nhanh laptop lại, Văn Vũ vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
Sau khi bay lại vào thành phố H, Văn Vũ thấy Ngọc Lan đã đứng đợi anh từ trước. Cô nhóc kiếm đâu ra một chiếc xe Vespa hẳn hoi. Anh nghĩ chắc cô nhóc mượn ai đó. Vì có bao giờ anh nghe Ngọc Hân nói nhà cô có xe máy đâu. Đội mũ bảo hiểm lên, Văn Vũ chở Ngọc Lan lao đi.
“Xe em mượn ai vậy.” Văn Vũ thắc mắc.
Ngọc Lan ôm chặt rồi tựa đầu lên vai Văn Vũ. “Em mượn chị Ba đó.”
Sau đó Văn Vũ với Ngọc Lan trò chuyện vu vơ. Anh chở cô sang quận B đi chùa, vì cô cứ nằng nặc đòi anh chở đi. Bước vào trong, đây là ngôi chùa mà Văn Vũ thường hay lui tới. Anh xử Ngọc Lan xin quẻ xăm đầu năm, cô nhóc thắc mắc vì sao anh không xin, Văn Vũ chỉ đáp lại ngắn gọn là anh xin rồi.
Sau đó anh dẫn cô nàng ra chỗ sư thầy để giải xăm. Sư thầy nhìn Ngọc Lan rồi khẽ cười nói xăm rất tốt, có điều phiền não u uất hơi nhiều, sư thầy khuyên Ngọc Lan nên truất bỏ mọi phiền não để thư thái hơn. Vì giải xăm cho Ngọc Lan nên anh phải đứng cách xa đó, anh chỉ loáng thoáng nghe lóm được như vậy.
Sau khi Văn Vũ và Ngọc Lan bỏ tiền cúng hương xong, anh chở cô đi ăn như đã hứa. Hai người về lại quận A và vào nhà hàng Hàn Quốc trong trung tâm thương mại, nơi anh và Ngọc Hân hay lui tới. Quốc Bảo và Mỹ Lệ bận đi làm nên chỉ có mình Hữu Kim tới được.
“Ăn tết vui không em.” Văn Vũ vừa nhìn Ngọc Lan, vừa khưi chai nước rót cho cô uống.
Ngọc Lan lắc đầu. “Em chả thấy vui. Suốt ngày cứ ở nhà rồi đi chơi với bạn mãi. Chả khác gì ngày thường.” Ngọc Lan nhìn anh. “Còn anh thì sao.”
“Tất nhiên là vui rồi.” Văn Vũ khẽ cười. “Anh đi thăm ba mẹ, đi chùa thăm các sư cô, rồi mấy bác hàng xóm. Gặp lũ bạn cấp ba, rồi lại đi thăm ba mẹ.”
Ngọc Lan chắp hai tay lại để trước ng như đang cầu nguyện. “Vui quá ha. Em chả được như vậy. Ước gì em cũng được như thế.”
Văn Vũ biết gia đình Ngọc Lan có vấn đề nên anh chả hỏi nữa mà lái sang chuyện khác. “Lì xì em này.” Anh móc bao lì xì ra chìa trước mặt Ngọc Lan.
Ngọc Lan hớn hở cầm lấy rồi liên tục cảm ơn. Cô nhóc mở ra xem rồi ngạc nhiên. Văn Vũ bỏ vào trong đó hai tờ năm trăm đồng, anh muốn mượn màu đỏ để chúc em cả năm đều được đỏ vận. Ngọc Lan hình như hiểu ý nên vội cất vào trong ví rồi đứng dậy lao sang chỗ anh. Cô nhóc bạo dạn hôn lên má anh rồi lại quay về. Nhìn mặt cô ấy ngượng ngịu trông rất dễ ghét. Tự nhiên anh lại muốn bếu má cô nhóc nhưng sợ đầu năm kiêng cử nên anh đành kìm lại.
Lát sau thì Hữu Kim đến, vừa chào hỏi xong thì Hữu Kim đã chìa tay đòi Văn Vũ lì xì. May mà anh chuẩn bị trước nên liền đưa cho cậu ta. Cũng như Ngọc Lan, anh bỏ hai tờ năm trăm đồng vào đó. Hữu Kim mở ra nhìn rồi bĩu môi, sau đó thì mỉm cười cảm ơn.
“Anh ăn đi.” Ngọc Lan gắp thịt đút cho Văn Vũ.
Văn Vũ cũng ga lăng đút lại cho cô. “Em há miệng ra nào.”
“Hai người coi tôi như người vô hình đúng không.” Hữu Kim tỏ vẻ giận hờn.
Văn Vũ liếc mắt nhìn Hữu Kim rồi gắp một lát thịt thật là lớn. “Em há miệng ra nào.” Anh gằng giọng lại.
Hữu Kim vừa nhai vừa nói. “Tưởng anh quên em chứ.”
Sau đó mọi người trò chuyện với nhau một lúc rõ lâu thì mới chịu đi về. Văn Vũ thấy Ngọc Lan rất vui thì phải, cô nhóc uống hơi nhiều R*ợ*u nên hai bên má ửng đỏ lên. Cô dựa vào vai anh bật cười liên tục trong lúc đi về. Sợ Ngọc Lan say như vậy dễ bị ngã xuống xe nên Văn Vũ đành một tay lái, một tay giữ đôi tay cô nhóc đang ôm trước bụng mình.
“Đã bảo em đừng uống nhiều rồi mà em cứ không nghe.” Văn Vũ nhăn nhó trách móc.
Ngọc Lan mếu máo. “Tết mà anh, sao anh lại mắng em. Anh ghét em rồi đúng không.”
Rồi, đến lúc cô ta nhè rồi, Văn Vũ hoảng hốt đáp nhanh. “Đâu có.” Anh vội thanh minh. “Anh thương em không hết mà ghét cái gì.”
“Thật không.” Ngọc Lan thì thầm vào tai anh.
Văn Vũ gật đầu. “Thật, anh thương em như em gái anh vậy đó.”
Cô nhóc tiếp tục gục đầu lên vai anh và không làm nũng nữa. Văn Vũ đành chở cô nhóc về lại nhà. Lần đầu tiên Văn Vũ tới khu biệt thự này, anh thấy nó vô cùng sang trọng và đẹp đẽ.
Nhà giàu có khác nhỉ, đến cánh cổng thôi mà đã thấy nhiều tiền như thế nào rồi,
Văn Vũ chậc một tiếng.
Trời chập tối mà mắt Văn Vũ lại bị cận nên anh phải đi mấy vòng mới tới được nhà Ngọc Lan.. Đỗ xe trước cổng, anh lay người cô nhóc để đánh thức dậy. Mãi không được nên Văn Vũ đành nảy ra ý biếи ŧɦái. Anh bếu nhẹ lên tay Ngọc Lan. Một lần rồi hai lần, mãi thì cô nhóc cũng bật dậy kêu đau. Giờ anh mới biết thì ra nãy giờ cô nhóc cố tình giả vờ. Văn Vũ bước xuống xe, Ngọc Lan dụi mắt nhìn anh.
Dám lừa tôi hả, Văn Vũ đưa tay bếu má cô nhóc. Lúc này thì anh quên béng cái gì gọi là đầu năm rồi.
“Anh thật đánh ghét.” Ngọc Lan đưa tay lên che mặt lại không cho anh bếu nữa.
Vừa lúc đó thì một chiếc xe hơi dừng trước cổng. Văn Vũ và Ngọc Lan quay đầu nhìn thì nhận ra đó là Quốc Hưng và Ngọc Hân. Hai người mới đi du lịch về. Văn Vũ trông Ngọc Hân có vẻ không được vui. Anh nhìn Quốc Hưng thì trông rất mệt mỏi. Thấy mình như người thừa nên anh quay sang Ngọc Lan.
“Thôi anh về trước nha.” Văn Vũ khẽ cười.
Ngọc Lan nhìn anh. “Để em kêu chị Ba đưa anh về.”
Văn Vũ liếc mắt tỏ vẻ không thích. “Em vào trong đi. Anh về đây.”
Sau đó anh lẳng lặng bước đi. Trời bỗng dưng nổi sấm chớp.
Lại mưa nữa sao, có thể để con về tới phòng rồi mưa được không,
Văn Vũ nghĩ thầm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.