Nhìn thấy thái độ của cậu Khiêm lạnh nhạt như vậy, cô cũng không muốn đứng lại đây thêm nữa, cô giục cậu Thành:
_ Mình đi thôi.
Cô bước lên xe nhưng tâm tư nặng trĩu, cô biết rõ hai người bọn họ có tình cảm với nhau nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ tay trong tay là cô lại thấy nhói ở trong tim. Cô không thể ngăn cản cảm xúc của mình lại được, càng không thể cấm được trái tim ngừng yêu cậu.
Cô cúi xuống nhìn bó cúc họa mi trên tay, đưa một bàn tay lên, sờ nhẹ lên những cánh hoa mềm mại. Cô cố chấp hỏi cậu Thành:
_ Cậu Khiêm và chị Linh rất hợp đôi phải không cậu?
Cậu Thành đưa mắt nhìn sang khuôn mặt trong trẻo nhưng đầy vẻ buồn rầu của cô, cậu khẽ thở dài. Cậu không biết phải trả lời sao cho trọn vẹn nên cậu giữ im lặng, cho đến khi cô và cậu cùng ngồi trên bãi đá sông Hoàng Hạ, cậu mới chậm rãi kể cho cô nghe:
_ Linh từ khi mới lọt lòng đã bị bỏ rơi trước cửa Phạm Gia, bà nội cưu mang Linh một thời gian, sau đó vì bận nên gia đình tôi xin bà nội nhận Linh làm con nuôi. Ba người bọn tôi lớn lên bên nhau, coi nhau như anh em trong nhà, chỉ có điều Linh từ bé đến lớn luôn dành cho cậu Khiêm một tình cảm rất đặc biệt.
Khi nghe cậu Thành kể, cô chỉ biết tròn xoe mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, bởi lẽ cô luôn nghĩ rằng chị Linh chắc chắn gia thế cũng rất hiển hách nên mới có thể làm bạn được với cậu Khiêm và cậu Thành, nhưng thật không ngờ, cuộc đời của chị ấy lại bất hạnh như vậy. Cô trầm tư nhìn những con thuyền đang trôi trên dòng sông, cô khẽ nói:
_ Tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi?
_ Tôi nghĩ cô nên được biết.
Cô cười nhạt:
_ Vậy cậu Khiêm thì sao? Cậu ấy cũng có tình cảm đặc biệt với chị Linh chứ?
Cậu Thành ném một viên đá xuống dưới sông, sau đó mới lên tiếng trả lời:
_ Trước đây thì không còn bây giờ thì tôi không biết.
Ngập ngừng một chút, cậu Thành nói tiếp:
_ Tôi nghĩ dạo này cậu Khiêm quan tâm Linh là bởi vì….. cô ấy đang mang trong mình người nối dõi của Phạm Gia…..
Cô dường như không tin vào những gì tai cô vừa nghe thấy, cô hỏi lại cậu:
_ Cậu nói sao cơ, chị Linh đang mang thai con của cậu Khiêm?
_ Ừm…. Cái ngày cô bị ngã từ trên cầu thang xuống và bị hỏng phôi, bà nội vì sốt ruột nên đã tìm người khác. Linh một phần vì có tình cảm với cậu Khiêm, một phần muốn trả ơn cứu mạng của Phạm Gia nên đã quyết định mang thai.
Trái tim cô lúc này tựa như bị một chiếc gai nhọn đâm vào, cô đau đớn siết chặt bó cúc họa mi vào trong lòng. Đã biết trước rằng cậu mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về cô, vậy sao cô lại cảm thấy bức bối, khó thở đến thế này. Cô sốc, quả thật cô rất sốc, cô im lặng một lúc thật lâu cho đến khi nhịp tim đập trở lại bình thường.
Có mặt cậu Thành ở đây, cô không dám để lộ cảm xúc thật của mình, cô cố nở một nụ cười tỏ ra mình vẫn ổn, cậu bảo với cậu:
_ Vậy thì quá tốt rồi, Phạm Gia đã có người nối dõi, bà nội không còn phải lo lắng đến bạc đầu nữa rồi.
_ Phạm Gia thì tốt rồi nhưng còn cô thì sao, tôi nghĩ cô không ổn lắm thì phải?
_ Không, tôi ổn mà.
Cậu Thành thở dài:
_ Nếu buồn thì cứ khóc đi, đừng cố giấu trong lòng làm gì, tôi biết cô thích cậu Khiêm mà…
Cô mỉm cười:
_ Đúng là tôi thích cậu Khiêm thật nhưng tôi biết vị trí của mình ở đâu, tôi chỉ có thể chôn chặt tình cảm này vào một góc trong tim mà thôi…
_ Tại sao cô không thử một lần thổ lộ tình cảm cho cậu ấy biết.
_ Trên đời này, việc can đảm nhất không phải là tỏ tình với người mình thích, cũng không phải theo đuổi người mình yêu, mà là âm thầm quên đi người mình từng ao ước được ở bên. Mây của trời hãy cứ để gió cuốn đi.
Tỏ tình để làm gì khi đã biết rõ câu trả lời, càng cố chấp lại càng khiến bản thân bị tổn thương, có những người đã định sẵn là không thuộc về mình thì thôi hãy chấp nhận và quên đi, tuy đau đớn và khó khăn nhưng đó là cách tốt nhất cho cô bây giờ.
Gió ngoài sông Hoàng Hạ vẫn thổi đều đều, từng ngọn tóc đã được Pu'i gọn gàng của cô nhẹ bay trong làn gió. Từ khi nào cậu Thành đã ngồi sát bên cạnh cô, cậu đưa tay vuốt ve lọn tóc xõa trên má cô, thì thầm nói:
_ Vậy tôi vẫn còn cơ hội phải không?
Cô lắc đầu, khẽ cười buồn:
_ Tôi không có ý định lấy chồng.
_ Không sao cả, bất cứ khi nào cô đổi ý thì hãy nói cho tôi biết nha, tôi sẽ theo đuổi cô.
_ Thế nếu 50 năm nữa tôi mới đổi ý thì sao, lúc đó cậu vậy chờ tôi à???
Cô chỉ muốn nói đùa với cậu vậy thôi nhưng không ngờ cậu lại chắc nịch trả lời:
_ Ừ vẫn sẽ chờ……
Câu nói ấy đã đánh động đến tâm can cô, cô bị sự chân thành của cậu làm cho xúc động. Vành mắt cô rưng rưng bởi cô đồng cảm và thấu hiểu cảm giác của cậu lúc này. Hai con người, hai tình yêu, hai luồng cảm xúc, thật khó có thể diễn tả hết. Cô tự hỏi tình yêu là gì khiến cho con người ta đau khổ đến thế, dù biết rõ rằng không thể đến được với nhau nhưng vẫn cứ đâm đầu như một con thiêu thân, điên cuồng yêu và điên cuồng đau khổ.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng bật dậy, cô cầm một viên đá ném xuống dưới sông, cô quay ra nói với cậu:
_ Đưa cậu đến đây để cậu bớt buồn nhưng tôi lại vô tình làm cậu buồn hơn rồi phải không?
_ Không, tôi thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi, cảm ơn cô.
Cô gật đầu sau đó chỉ tay xuống bờ sông, cô nói:
_ Cậu có muốn bắt cáy cùng tôi không?
_ Bắt cay sao???
_ Vâng. À mà cậu có biết con cáy là con gì không thế, công tử như cậu chỉ biết đến học hành chắc là không biết đâu nhỉ?
Thấy mặt cậu nghệt ra cô bật cười, cô bảo:
_ Con cáy nó giống như con cua ấy cậu, nó sống dưới những tảng đá, chỉ cần lật tảng đá lên là sẽ thấy. Nào đi, tôi sẽ dẫn cậu đi bắt…
Cô và cậu rời khỏi bãi đá rồi cùng nhau đi xuống bờ sông, bây giờ đã sang thu, cáy không còn nhiều như đợt mùa hè nhưng mỗi lần lật tảng đá lên vẫn còn rất nhiều con bò ra. Cậu Thành lần đầu tiên nhìn thấy những con cáy càng đỏ bò ra, cậu thích thú bảo với cô:
_ Đúng là có cáy thật kìa.
_ Tôi đâu có nói dối cậu.
Cậu Thành có vẻ hào hứng lắm, tuy là cậu bắt cáy không chuyên nghiệp được bằng cô nhưng cô bắt được 10 con thì cậu cũng phải bắt được 7 con, không thua kém cô là mấy. Chỉ có điều, bàn tay của cậu bị đầy thương tích do bị cáy cắp, thấy vậy nên cô không cho cậu bắt nữa, bởi bàn tay cậu còn phải làm những việc cao cả, không thể để cậu bị thương được.
Tuy là bắt được khá nhiều cáy nhưng đến cuối cùng cô và cậu lại thả chúng đi, cậu Thành nói với cô:
_ Khi nào tôi buồn cô lại dẫn tôi đến đây nhé.
_ Nhất trí…
Cô và cậu nhìn nhau mỉm cười, ngày hôm nay cô và cậu như hiểu nhau hơn, từ giờ cô có thể thoải mái nói chuyện, tâm sự với cậu mà không phải lo ngại điều gì hết, đối với cô cậu Thành như một người bạn, một người anh trai thân thiết, cô muốn tình cảm của cô và cậu mãi mãi vui vẻ, tự nhiên như lúc này…..
Bây giờ có lẽ cũng đã muộn nên cô giục cậu về thôi, nhưng có vẻ cậu vẫn còn lưu luyến bến sông này thì phải. Cô cũng vậy, mỗi lần đến đây không hiểu sao cô lại không muốn về, cảm giác thả hồn theo dòng nước sao cảm thấy yên bình và an nhiên đến thế.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc, cậu Thành đưa cô trở về Phạm Gia, lúc về đến nơi cũng quá trưa, mọi người đã đi nghỉ, cô vì sợ tiếng xe ô tô sẽ đánh thức mọi người nên nói với cậu dừng xe ở ngoài cổng, cô sẽ tự đi bộ vào nhà.
Tạm biệt cậu Thành xong cô ôm bó cúc họa mi về thẳng phòng mình, nhưng vừa về đến phòng cô thoáng giật mình khi thấy cậu Khiêm đang ngồi ở trong đó. Cô ngạc nhiên hỏi cậu:
_ Sao cậu lại ở đây?
Cậu ngồi vắt chéo chân, hai tay xỏ vào túi quần, cậu kiêu ngạo đáp:
_ Nhà tôi, tôi muốn ngồi đâu chả được, cô cấm được tôi à.
_ À…. Vậy thì cậu cứ ngồi tự nhiên, nước ở trên bàn, nếu cậu khát thì cứ rót uống nhé.
Nói rồi, cô cũng không để ý đến cậu nữa, cô cúi xuống gầm tủ lấy ra một lọ hoa, sau đó đổ một ít nước vào trong lọ rồi ngồi cắm những bông cúc họa mi để đặt trong phòng. Cậu Khiêm ngồi im lặng nhìn cô cắm hoa, đến lúc cô cắm xong, cậu mới lên tiếng:
_ Hoa đẹp nhỉ.
Cô chẳng biết lời nói của cậu là thật lòng hay là đang nói mỉa cô nữa, bởi có khi nào cậu nói được với cô một câu tử tế, tuy vậy thì cô vẫn đáp lại lời cậu:
_ Vâng, đúng là rất đẹp.
_ Đẹp như cô ấy nhỉ?
Lời nói của cậu làm cô ngẩn ngơ mất mấy giây, nhưng mà cô tự trấn an mình là không được tin lời cậu nói, nhất định không được tin cậu. Cô cắm nốt bông hoa cuối cùng vào lọ rồi mới ngẩng lên nhìn cậu, cô bật cười:
_ Cậu đã quá khen rồi, tôi chỉ là một cô gái quê tầm thường, sao có thể so sánh với những bông hoa đẹp đẽ này được.
Cậu khẽ nhếch miệng cười rồi đứng bật dậy, cậu tiến về phía cô sau đó kéo người cô ép sát vào người cậu, thái độ của cậu trong bỗng chốc thay đổi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, cậu hỏi:
_ Cô với thằng Thành đang quen nhau phải không?
Đột nhiên cậu trở nên lạnh lùng, nghiêm túc khiến cô có chút e dè. Cô khẽ cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng cô càng làm vậy thì lại càng khiến cậu áp sát cô hơn, cô bất lực nghiêng mặt tránh ánh mắt của cậu, cô ngập ngừng:
_ Chuyện của tôi….. Cậu quan tâm làm gì…
Cậu nhìn cô. đôi mắt ửng đỏ lại ***c ngầu, trong hốc mắt hiện rõ những tơ máu. Cậu ghé sát mặt cô nhấn mạnh từng câu từng chữ:
_ Cô nên nhớ cô đang là người tình của tôi đấy, tôi không cho phép cô đi với bất kỳ người con trai nào khác ngoài tôi, cô nghe rõ chưa.
Sự vô lý của cậu làm cho cô cảm thấy bất bình, mặt cô từ lúc nào đã nóng bừng bừng, cô không nhịn nổi nữa liền gắt lên:
_ Cậu thôi đi, cậu đừng biến tôi thành một kẻ tội đồ nữa, cậu và chị Linh, hai người đã sắp có con với nhau, tôi nghĩ thay vì ở đây quản lý tôi, soi xét tôi thì cậu nên chạy đến chỗ chị ấy, quan tâm, lo lắng cho chị ấy nhiều hơn mới phải. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, có cuộc sống bình thường như bao người khác nên xin cậu hãy buông tha cho tôi.
Cô vừa nói dứt câu thì bàn tay của cậu chợt buông lỏng cô ra, giây tiếp theo, cậu lại siết chặt mười ngón tay lại cùng nhau giống như muốn giam cầm, chiếm hữu cô. Cậu mạnh bạo đẩy cô vào góc tường rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại buông cô ra rồi xoay người bỏ đi. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu có hành động bối rối đến vậy, nhìn ánh mắt có chút ưu thương của cậu, đáy lòng cô bỗng se lại.
Khi ra đến bên ngoài cửa, bước chân cậu chợt dừng lại, cậu khẽ lên tiếng:
_ Chiều nay tôi sẽ đưa mẹ tôi ra ngoài….
Tuy cậu nói lấp lửng nhưng vừa nghe xong cô hiểu ý ngay, cô nói:
_ Vâng, nhưng máy của tôi là đời máy cũ, không thể quay video được, cậu có chiếc điện thoại cũ nào không dùng tới cho tôi mượn được không ạ. Quay xong video là tôi sẽ trả lại cậu ngay.
Cậu rút trong túi ra chiếc điện thoại của mình rồi quay lại đặt vào tay cô:
_ Dùng chiếc điện thoại này của tôi đi. Mật khẩu là ******.
_ Sao tôi có thể cầm điện thoại của cậu được, nhỡ may có ai gọi thì sao?
_ Hôm nay ngày nghỉ, sẽ không có ai gọi….
Nói rồi, cậu quay người bước đi, cô nhìn chiếc điện thoại to đùng trên tay mà bất giác nắm chặt lấy như nắm chặt một món bảo bối. Cả buổi trưa hôm đó, cô luôn thấp thỏm ngồi ngoài cửa canh, đợi khi nào xe của cậu rời khỏi Phạm Gia là cô bắt đầu hành động.
Đến khoảng hai giờ chiều, xe cậu mới bắt đầu lăn bánh, chờ cho chiếc xe đi khuất cô liền đi thẳng lên nhà trên. Cô chưa vội vào phòng bà cả ngay mà đi lượn xung quanh nhà một vòng, sau khi thấy không có người qua lại, cô mới rón rén mở cửa phòng bà cả rồi bước vào bên trong.
Tuy bây giờ là mùa thu nhưng nhiệt độ ban ngày vẫn còn nóng, thế mà khi cô bước chân vào phòng bà cả, cô cảm nhận có luồng gió lạnh thổi qua người khiến cô rùng mình. Cô chậm rãi tiến đến giữa phòng của bà rồi đưa mắt liếc một lượt, hình ảnh con Pu'p bê bằng sứ đặt trên đầu giường đập vào mắt cô làm cô lạnh toát sống lưng.
Không muốn chần chừ thêm nữa, cô giơ chiếc điện thoại lên quay chầm chậm khắp căn phòng, cô quay thật kỹ để không bỏ sót một góc nào, đến cả trong tủ quần áo cô cũng không bỏ qua. Quay xong, nắm chắc phần video trong tay cô mới bắt đầu rời khỏi phòng.
Trước khi ra khỏi phòng, cô khẽ mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai qua lại cô khẽ thở phào. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, thế nhưng còn chưa kịp đóng cánh cửa lại thì bất ngờ quản gia Tự từ đâu bước đến trước mặt cô, ánh mắt bà ta nhìn cô đầy dò xét và nghi ngờ. Bà ta hắng giọng hỏi:
_ Bà cả không có nhà, cô vào trong phòng bà ấy làm gì vậy???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.