Gương mặt đầy dòi lúc nhúc khiến cô sợ hãi và ám ảnh, cô lùi lại về phía cuối giường nhắm mắt lại rồi hét lớn. Cả người run lên lẩy bẩy, mùi hôi thối vẫn còn xộc vào khoang mũi làm cô buồn nôn, cô lấy tay bụm miệng lại cố gắng không để bị nôn ra giường, vì lúc này đây, chân tay cô đã bủn rủn, cô chẳng thể chạy vào nhà vệ sinh hay chạy đi đâu được, cô ngồi im run rẩy nhắm chặt mắt lại, cho đến khi nghe thấy tiếng cậu Khiêm, cô mới dám từ từ mở mắt ra.
Cậu Khiêm nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ khó chịu, cậu cau có:
_ Cô bị làm sao vậy, đêm hôm muốn dọa c.h.ế.t tôi đấy à?
Ánh đèn trong phòng đã được cậu Khiêm bật sáng, cô mở mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng căn phòng yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cánh cửa sổ vẫn đóng im lìm, còn được kéo rèm kín, vậy là cô đang mơ hay sao. Cô lật chiếc gối lên, khi nhìn thấy lá bùa bác Liên cho vẫn còn, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cậu Khiêm thấy Đào không trả lời lại cho rằng Đào đang bơ cậu, cậu lại càng thêm bực mình, cậu gắt gỏng:
_ Biến, biến ra khỏi phòng tôi ngay….
Lúc này Đào mới hoàn hồn, cô ngơ ngác nhìn cậu Khiêm:
_ Đêm hôm thế này, ngoài phòng này ra tôi đâu còn chỗ nào để ngủ, cậu cho tôi ở lại đi, tôi hứa sẽ không hét lên nữa.
Mặc cho Đào đã thành khẩn cầu xin nhưng vẻ mặt cậu Khiêm vẫn lạnh tanh:
_ Ra khỏi phòng tôi ngay, đừng nhiều lời.
_ Nhưng tôi không có chỗ nào để đi cả.
_ Mặc kệ cô, tôi không quan tâm, nhanh biến giùm tôi cái.
Ôi cái tính khí của cậu ta quả thật rất khó ưa, nếu bà nội cho phép thì cô đã dọn ra phòng khác ở lâu rồi chứ thèm vào bám trụ ở đây để bị cậu ta coi thường. Vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên chẳng muốn đôi co với cậu ta làm gì, cô lặng lẽ cầm gối và chăn ra ngoài cửa phòng nằm.
Nhưng nằm dưới đất cô không quen nên cứ trằn trọc mãi, lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy tim cô bắt đầu đập thình thịch, cả cơ thể run lên vì sợ hãi. Cô không chắc đó có phải là giấc mơ không nhưng người muốn đòi mạng cô chỉ có Nương Thi, nhưng khuôn mặt đầy dòi lúc nãy đâu phải của Nương Thi, vả lại cô vẫn còn lá bùa ở dưới gối nên ma quỷ muốn tiếp cận cô là rất khó.
Cô cố điều hòa lại hơi thở và tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là mơ thôi, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng dù nghĩ thế nào thì cô cũng không thắng nổi nỗi sợ hãi, liếc mắt nhìn xuống đoạn cầu thang tối om dài hút, cô khẽ rùng mình, cô trùm chăn kín đầu để mắt không nhìn, tai không nghe thì sẽ bớt sợ hơn.
Cô cuộn tròn người vào trong chiếc chăn để tìm cảm giác an toàn, may thay cô cũng dần chìm vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ chập chờn nhưng cô không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Sáng hôm sau, cô gấp gọn chăn gối mang vào giường rồi đi thẳng xuống dưới nhà, cô không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, chẳng biết cậu còn ngủ hay đã tỉnh, cũng chẳng biết cậu còn sống hay đã c.h.ế.t. Nghĩ lại cách cậu đối xử với cô mà cô phát bực, uổng công cô trước đây ngày đêm lo cho cậu, bây giờ cậu sống ra sao cô cũng chẳng thèm bận tâm nữa.
Xuống đến dưới nhà cô bất ngờ gặp lại người quen, mấy tháng rồi hôm nay cô mới được gặp lại chị Loan, vì trong Phạm Gia rất khắt khe chuyện người lạ ra vào trong nhà nên dù chị Loan là thư ký của bà nội nhưng rất hiếm khi thấy chị đến đây, Đào nghĩ hôm nay chị Loan đến đây chắc là có chuyện quan trọng liên quan đến công việc thôi nhưng ai ngờ chị đến là để mang hoa quả và rau mà mẹ cô gửi cho cô, chị bảo:
_ Mẹ em hôm qua chuẩn bị ít hoa quả sạch với rau sạch để cho em mang về bên này làm quà, nhưng em lại ở trang trại rồi về luôn, không ghé về qua nhà chào mẹ một tiếng, mẹ em giận lắm đó.
Đào nhìn bọc to bọc nhỏ rau dưa, hoa quả của mẹ mà phì cười, cô nói:
_ Cảm ơn chị nha, mẹ em lại làm phiền chị rồi.
_ Có gì đâu, tiện chị đi qua đây thôi. Mà này, từ khi cậu Khiêm ấy tỉnh dậy, cuộc sống của em thế nào?
Đào cười cười bảo:
_ Thấy phiền phức hơn chị ạ.
Chị Loan nghe Đào nói mà bật cười theo, chị làm cho Phạm Gia mấy năm nay rồi nên cuộc sống và con người trong Phạm Gia chị cũng biết đôi chút, vậy nên chuyện cậu Khiêm tỉnh dậy thay vì thấy mừng cho Đào thì chị thấy lo hơn. Đào ngốc như vậy, lại chẳng có bằng cấp gì, đời nào bà Kính để con bé làm chính thất, mà cũng có khi bà đang tính toán để làm sao có thể đuổi con bé đi một cách tử tế và hợp lý nhất cũng nên. Nhưng mà dù sao thì nhà Đào cũng đã được trừ một khoản nợ lớn, như vậy con bé cũng đâu bị mất mát hay thiệt thòi gì, chỉ lo con bé có tình cảm với cậu Khiêm mà thôi.
Chị Loan nhìn Đào với ánh mắt nghi hoặc, chị hỏi:
_ Thế em với cậu Khiêm đã đi đến đâu rồi, tình cảm của hai đứa có tăng lên không?
Đào lắc đầu:
_ Tình cảm không tăng lên xíu nào mà còn xấu đi ấy chị, tính tình của cậu ấy kỳ cục lắm, em chả ưa.
_ Ừ. Tay chơi khét tiếng thành phố đấy, vậy nên chuyện tình cảm em phải xem xét cho kỹ nghe chưa?
_ Dạ. Cậu ấy ghét em lắm nên chắc chẳng có chuyện tình nào xảy ra ở đây đâu.
_ Ấy là chị cứ nhắc thế, mày chưa yêu đương bao giờ nên chưa biết dính vào mấy trò chơi tình cảm mệt mỏi, đau khổ thế nào đâu.
Nói đến đây chị loan liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi vội vàng:
_ Thôi chị đi làm đây không muộn giờ mất rồi, bà nội đi làm rồi phải không?
_ Dạ chắc vậy ạ, bà hay đi làm sớm lắm ạ.
_ Chị là thư ký của bà nên chị biết mà, hẹn gặp em sau nhé.
_ Chị đi đường cẩn thận nhé.
Đào tiễn chị Loan ra đến cổng rồi mới quay vào nhà rửa tất cả hoa quả và rau mà mẹ cô cho. Cái Vân thấy vậy cũng ngồi rửa cùng cô, nó thủ thỉ:
_ Em cảm ơn mợ, bà nội đã có người đến sửa lại nhà cho gia đình em rồi.
_ Chúc mừng gia đình em nha, vậy từ giờ không còn lo trời nắng hay mưa nữa rồi.
_ Dạ, ơn này của mợ em sẽ luôn nhớ trong lòng.
_Ơn huệ gì chứ, mợ mong em sớm trả hết nợ để nhanh được về với gia đình, về với bố mẹ, về với các em và bắt đầu một cuộc đời mới.
_ Chắc cũng còn lâu lắm mợ ạ.
_ Em cố gắng làm việc chăm chỉ, biết đâu bà nội thương bà sẽ cho em được về sớm thì sao?
_ Mong là được như vậy mợ ạ.
_ Sẽ được thôi mà, mợ nghe nói trước đây bà cũng từng xóa nợ cho mấy người có hoàn cảnh để họ được về sớm với gia đình đó.
Rửa xong rau củ và trái cây, Đào dặn cái Vân chia ra làm nhiều hộp cất vào trong tủ lạnh, còn cô mang đồ ăn sáng và thuốc lên phòng cho cậu Khiêm, cô và cậu cùng sống một nhà, cô lại mang danh nghĩa là vợ cậu nên không thể nào không quan tâm được, chỉ là nhiều lúc thấy bực thì cô cứ mạnh miệng nói mặc xác cậu nhưng thật lòng cô đâu có thể phớt lờ cậu đi được.
Thế nhưng cậu thì luôn ghét cô ra mặt, đồ ăn sáng cô đem lên cậu không thèm động đũa, cậu ta làm mình làm mẩy nói:
_ Không thích, không muốn ăn.
_ Cậu phải ăn thì mới uống thuốc được chứ.
_ Tôi đã nói là tôi không muốn ăn, cô bị điếc à?
_ Vậy tùy cậu.
Nói rồi, Đào dọn luôn đồ ăn sáng xuống dưới nhà, lúc đi đến chân cầu thang, chị Linh cũng vừa đi đến, chị nhìn vào khay đồ ăn vẫn còn nguyên rồi cười khẩy:
_ Làm vợ mà không biết sở thích ăn uống của chồng à? Cậu Khiêm cực kỳ ghét ăn cháo, bữa sáng yêu thích nhất của cậu ấy là một bát cơm nóng và một món canh thanh mát. Nếu cô không chăm sóc được cậu ấy thì để tôi làm hộ cô nhé.
Trước những lời nói mỉa mai và có phần thách thức của chị Linh, trong lòng Đào cảm thấy rất khó chịu nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, cô bảo:
_ Chồng em, em sẽ tự tay chăm sóc, không cần phiền hà đến người ngoài đâu ạ.
_ Dĩ nhiên chồng em thì em phải chăm sóc rồi nhưng chị thấy lo cho anh Khiêm quá, ăn uống kiểu này không đủ chất dinh dưỡng thì làm sao có thể phục hồi được đây.
_ Chị không cần phải lo, bình thường cậu Khiêm ăn uống rất đầy đủ, không bỏ một bữa nào đâu, có hôm nay cậu hơi khó ở nên không muốn ăn thôi.
_ Vậy hả, em có biết đối với cậu Khiêm bữa sáng là bữa quan trọng nhất không? Đúng là vớ phải vợ dại khổ một đời mà.
Chị Linh vừa nói, vừa đẩy Đào qua một bên rồi ngúng nguẩy bỏ lên tầng, Đào thở dài bê khay cháo đặt lên bàn ăn rồi quay qua hỏi Vân:
_ Em ở đây mấy năm rồi mà em không biết cậu Khiêm ghét ăn cháo à?
_ Em biết mà nhưng sáng nay trước khi đi làm bà chủ dặn cậu vẫn còn yếu nên phải nấu cháo cá hồi cho cậu tẩm bổ, em chỉ làm theo lời bà chủ dặn thôi.
_ Ừ, thế cũng khó cho em, thôi từ sáng mai mợ sẽ tự làm đồ ăn sáng cho cậu, em không cần phải làm nữa nhé.
_ Dạ…. Em thấy mợ thương cậu hết lòng vậy mà cậu thì……
Không chờ cho cái Vân nói hết câu, Đào đã vội bịt miệng nó lại, cô hiểu ý của cái Vân đang muốn nói gì, cô lắc đầu rồi nhắc nhở:
_ Em đừng nói như vậy, không lỡ may có ai nghe thấy thì lại không hay. Với lại cậu mới tỉnh dậy, việc bản thân đang độc thân mà bỗng dưng có vợ chắc có lẽ cậu chưa thể thích nghi và chấp nhận được nên cậu mới khó chịu vậy thôi.
Cái Vân lúc này cũng biết ý hơn, nó cong môi nói nhỏ vào tai Đào:
_ Chả phải đâu mợ ơi, từ trước đến giờ cậu ấy luôn khó ở và xấu tính như thế, ở nhà này con sợ cậu ấy hơn là sợ bà chủ ấy mợ.
Đào nghe Vân nói vậy khẽ bật cười vì cái tính thật thà của nó, tuy vậy thì cô sợ nó hay nói lung tung sẽ gặp rắc rối nên định nhắc nhở nó một lần nữa nhưng còn chưa kịp nói thì cô nghe thấy tiếng chị Hương gọi:
_ Đào, hôm nay em có bận việc gì không?
Đào quay lại nhìn chị Hương rồi vui vẻ đáp:
_ Dạ không chị ạ.
_ Vậy may quá, bé Su đột nhiên bị sốt nên hôm nay con không thể đi học được, mà giờ chị có việc gấp phải đến công ty, em ở nhà trông cháu giúp chị được không?
_ Bé Su sốt có cao không chị? Có cần em đưa con đến bệnh viện không?
_ Chị điện cho cậu Thành rồi, chút nữa cậu giao ban xong cậu sẽ về khám cho con bé.
_ Dạ vâng, vậy chị cứ đi làm đi, bé Su để em chăm sóc cho ạ.
_ Ừ. Nhờ em nhé.
Chị Hương thay vội bộ quần áo công sở rồi gấp gáp lái xe đi, còn Đào cũng lo lắng chạy vào phòng bé Su, chẳng biết chị Hương cho bé Su uống thuốc hạ sốt chưa mà người bé vẫn còn nóng rực. Tuy cô chưa từng sinh con cũng chưa từng chăm trẻ ốm nhưng cô cũng có chút kinh nghiệm hạ sốt. Cô bảo cái Vân ép nước cam cho bé Su uống, còn cô lấy một chậu nước ấm lau người cho con bé.
Nhưng những cách hạ sốt thông thường này dường như không có tác dụng với bé Su thì phải, con bé mê man ngủ li bì, cả người vẫn nóng rực, mà gọi điện cho chị Hương thì chị bảo chị mới cho bé Su uống thuốc rồi. Nhìn con bé nằm run rẩy trên giường mà Đào bắt đầu thấy hoảng sợ, cô luống cuống bảo với cái Vân:
_ Phải đưa con bé tới bệnh viện thôi chứ sợ con bé sốt cao quá sẽ bị co giật.
_ Vâng để em chạy ra bên ngoài gọi bác Vinh chuẩn bị xe.
Cái Vân cũng chưa chăm sóc trẻ con bao giờ, thấy Đào lo lắng như vậy làm nó cũng cuống theo, cũng may đúng lúc nó chạy ra đến ngoài cửa thì gặp cậu Thành đi tới, nó vội nói:
_ Bé Su bị sốt cao lắm, cậu nhanh vào khám cho con bé đi ạ.
Cậu Thành gật đầu rồi vào phòng khám cho bé Su, sau một hồi kiểm tra cho bé Su xong, cậu đột nhiên giơ tay sờ lên trán Đào, cậu nói:
_ Bé Su bị sốt virus, bệnh này rất dễ lây nên chị chăm sóc bé cũng phải cẩn thận.
_ Tôi người lớn, với sức đề kháng của tôi cũng tốt lắm nên chắc không sao đâu, tôi là chỉ lo cho bé Su thôi. Liệu bây giờ có thể truyền dịch cho bé hạ sốt không chứ tôi làm đủ mọi cách mà không thấy con bé hạ sốt chút nào.
_ Trong trường hợp sốt nhiều ngày, không ăn uống được, có hiện tượng mất nước do nôn nhiều, tiêu chảy thì mới cần đến truyền dịch. Tôi thấy bé không trầm trọng đến mức độ ấy, chị lau người bằng nước ấm cho con bé, cho con bé ăn nhiều bữa nhỏ với những thức ăn dễ tiêu như sữa, súp, cháo…. và không ăn no. Rồi cho con uống nhiều nước cam, nước chanh, nước trái cây để bổ sung vitamin c. Nếu bé Su có biểu hiện gì lạ hoặc sốt cao trên 40 độ thì gọi điện cho tôi nhé.
_ Tôi biết rồi, tôi sẽ làm như lời cậu căn dặn. Tôi nghe nói đêm qua cậu phải trực ở bệnh viện, chắc giờ cậu cũng mệt rồi, cậu về nghỉ ngơi đi thôi.
_ Tính chất công việc mà, tôi quen rồi, tôi muốn lên thăm anh Khiêm một lát.
Dạo này cậu Khiêm đã hồi phục nên cậu Thành không cần phải đến khám hằng ngày nữa, bây giờ một tuần cậu mới đến kiểm tra sức khỏe cho cậu Khiêm một lần, còn làm vật lý trị liệu và châm cứu thì chị Linh sẽ phụ trách, vì vậy mà gần đây Đào ít gặp cậu Thành hơn, cô cũng định hỏi thăm về cậu mấy câu nhưng vì bé Su vẫn còn đang sốt trong phòng nên cô cũng không tiện nói chuyện thêm.
Cô chăm sóc bé Su như lời cậu Thành hướng dẫn, may mắn cuối cùng con bé cũng hạ sốt. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong cô ngủ cùng con bé để tiện trông nom, trước khi đi ngủ, cô cẩn thận kiểm tra thân nhiệt cho con bé xong rồi dỗ dành cho con bé đi ngủ. Rõ ràng con bé ngủ say rồi cô mới đi ngủ, vậy mà cô vừa mới chợp mắt được một lúc thì bị một tiếng động mạnh làm cho thức giấc, lúc cô tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thì không thấy bé Su đâu nữa, cô chỉ nghĩ rằng con bé đi loanh quanh trong nhà thôi nên không lo lắng gì, cho đến khi cô đi tìm hết các phòng, các ngõ ngách trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy con bé đâu, cô bắt đầu đâm ra lo lắng, cô gọi hết người làm trong nhà đi tìm bé Su.
Chưa bao giờ bé Su ra khỏi nhà một mình, đi đâu cũng phải có người lớn đi cùng thì con bé mới dám đi, vậy mà bây giờ con bé còn đang ốm sốt như thế thì có thể đi đâu được chứ. Đám người làm cùng cô tìm hết trong nhà ra đến ngoài vườn cũng không thấy tung tích con bé đâu, chuyện này đã đến tai mẹ chồng cô, bà nổi giận chỉ thẳng mặt cô nói:
_ Nếu cháu nội tôi mà có mệnh hệ gì thì 10 cái mạng của cô cũng không đền nổi đâu, mau phái thêm người đi tìm cháu nội của tôi về ngay….
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.