“Không cần sao, anh có thể để tôi ở lại bên cạnh anh. Tôi có thể giúp anh gặp lại được người mà anh muốn gặp, chẳng hạn như Tịch Lạc Tranh.” Diệp Tư Đình cố nhấn mạnh 3 chữ cuối
Ninh Duệ Thần nghe đến Tịch Lạc Tranh, anh liền dừng bước sau đó ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tư Đình, không nói gì mà đẩy xe lăn đi tiếp.
Diệp Tư Đình nhìn Ninh Duệ Thần rời đi liền mỉm cười, nụ cười có chút khó đoán.
Tịch Lạc Tranh những thứ của cô, tôi sẽ ςướק hết tất cả. Tôi muốn nhìn xem vẻ mặt đau khổ và cầu xin của cô như thế nào.
“Ninh Duệ Thần, cả anh cũng phải trả mạng Phó Hàn Duệ, chính anh đã hại ૮ɦếƭ anh ấy.” Diệp Tư Đình căm hận
Ninh Duệ Thần luôn tự nhốt mình trong nhà không đi đâu hay ra ngoài, anh bỏ mặc tất cả không quan tâm.
Tịch Lạc Tranh và đứa con của anh đã mất đi rồi, anh cũng đã mất đi tất cả rồi. Anh giờ đây sống một cuộc sống vô vị và nhạt nhẽo vô cùng.
Càng nhớ đến Tịch Lạc Tranh, trái tim anh càng đau, bây giờ nhìn đâu trong nhà, anh cũng thấy bóng dáng của cô.
Ninh Duệ Thần đẩy xe lăn về phía ban công , từ ngày Tịch Lạc Tranh mất đi đến đây đã gần một năm, hôm nay là giao thừa ở trên trời đang bắn pháo hoa, xung quanh mọi nhà đều đoàn tụ, ấm áp cùng nhau đón tết chỉ có mình anh là cô đơn, lạc lõng không có nhà để về.
Khiến anh càng nhớ đến Tịch Lạc Tranh , nếu như không phải vì thù hận anh cũng sẽ không để mất cô.
“Lạc Tranh, anh nhất định sẽ đợi em. Dù cho em đã ૮ɦếƭ hay còn sống. Anh vẫn muốn đợi em.” Ninh Duệ Thần đau khổ nói , hai hàng nước lăn dài ra
Trước đây, Tịch Lạc Tranh từng nói với anh về ý nghĩa của hoa Lavender là sự chờ đợi trong tình yêu, cô hỏi nếu như cô biến mất anh có thể chờ cô không.
Tịch Lạc Tranh, anh nhất định sẽ chờ em, chờ một đời một kiếp, chờ em cả đời này.
Cho dù mất bao lâu, đợi em cả đời anh cũng phải đợi được em.
Tịch Lạc Tranh, anh yêu em.
[5 Năm sau]
Tại một biệt thự sang trọng, một cô gái đang thưởng thức ly R*ợ*u trong tay, ánh mắt mê man nhìn về phía tấm bảng. Trong tấm bảng đó, có dán lên rất nhiều hình của nhiều người khác nhau.
Ninh Duệ Thần, Thi Lạc Vân, Diệp Tư Đình, Phó Hàn Minh.
Cô nhất định sẽ cho những người đó sẽ phải trả một cái giá thật đắc về tất cả mọi chuyện phải làm với cô.
“Chị, nghe nói chị sẽ đính hôn với Phó Hàn Minh sao.” Tống Tử Tích ngạc nhiên hỏi
“Đính hôn với anh ta chỉ là một trong những kế hoạch trả thù.” Tống Tử Du lạnh nhạt nói
Tống Tử Tích muốn khuyên chị mình dừng lại việc trả thù này đi, nhưng cho dù anh khuyên rất nhiều lần, chị vẫn không nghe lời. Trong 5 năm qua, ý nghĩa lớn nhất của chị chính là trả thù và tìm lại đứa con năm xưa đã mất tích của chị ấy.
Anh không muốn chị gái của mình vì trả thù mà mất mạng lần nữa, nhớ đến 5 năm trước không biết chị đã trải qua bao nhiêu khó khăn mà được như hiện giờ.
“Chị không nghe Phó Hàn Minh là người như thế nào sao, anh ta vốn là một con người độc ác và nhẫn tâm. Còn có, Diệp Tư Đình, em nghe nói hiện giờ cô ta đang ở bên cạnh Ninh Duệ Thần, chỉ chờ ngày chị trở về để trả thù.” Tống Tử Tích lo lắng nói
“Chị không sao, tự chị có cách của chính mình. Chị nhất định sẽ lôi bọn họ xuống địa ngục chung với chị.” Tống Tử Du mỉm cười
“Mẹ ơi, bế con đi.” Một câu bé nũng nịu nói
Tống Tử Du quay sang thì thấy Tống Lạc Hiên từ trên lầu chạy tới, cô mỉm cười dịu dàng bế Tống Lạc Hiên lên tay.
“Sao vậy, cục cưng. Con đói sao.” Tống Tử Khiêm dịu dàng
“Mẹ dẫn con đi gặp Viên Hỷ đi ạ! Con muốn chơi với bạn ấy.” Cậu bé đáng yêu
Tống Tử Du mỉm cười đồng ý với cậu bé, dẫn cậu bé đến chơi với Thẩm Viên Hỷ, cô bé đó là con của Thẩm Tâm Lan, người chị mà cô mới quen biết trong một lần tình cờ
Thẩm Viên Hỷ và Tống Lạc Hiên bằng tuổi với nhau nên chơi rất thân.
“Lần này em quay về, chị có muốn dẫn Viên Hỷ về chơi không? Ở nơi đó rất đẹp em sẽ giới thiệu cho chị một anh chàng đẹp trai khác.” Tống Tử Du cười
“Em đó, cái con bé này hiện giờ chị chỉ muốn chăm sóc cho Hỷ Hỷ thôi! Chuyện yêu đương để sau này tính sau.” Thẩm Tâm Lan dịu dàng
Tống Tử Du biết Thẩm Tâm Lan chỉ đang che giấu cảm xúc của mình thôi, trong lòng chị ấy vẫn chưa quên được người đàn ông đó, mà anh ta lại vì Diệp Tư Đình mà ૮ɦếƭ bỏ lại chị ấy và Viên Hỷ.
Cô và Thẩm Tâm Lan quen biết nhau trong bệnh viện tâm thần, khi đó cô vừa mất con nên đả chịu đựng đả kích mà điên loạn.
Còn về Thẩm Tâm Lan chứng kiến cảnh chồng mình cứu người phụ nữ khác mà ૮ɦếƭ, ai lại chịu được.
“Chị là người tốt, nhất định sau này chị sẽ tìm được người yêu chị thật lòng, mang đến hạnh phúc cho chị.” Tống Tử Du mỉm cười
Tống Tử Du và Thẩm Tâm Lan nhìn nhau mỉm cười, quay sang nhìn thấy Thẩm Viên Hỷ và Tống Lạc Hiên đang chơi vui vẻ với nhau.
Từ lúc cô còn cơ hội sống lại, ngay giây phút đó cô thề nhất định sẽ trở lại và trả thù, những người đã gây ra cho cô.
[…]
Ở bên này, Ninh Duệ Thần đến ngôi mộ của Tịch Lạc Tranh thăm cô. Hôm nay chính là sinh nhật cô, vì vậy anh đã tự tay làm bánh kem mà cô thích ăn nhất còn có hoa Lavender.
Ninh Duệ Thần đốt nến lên bánh kem sau đó hát bài sinh nhật nhìn tấm ảnh trên mộ của Tịch Lạc Tranh đau đớn.
“Lạc Tranh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Hôm nay sinh nhật em, em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, có anh ở đây đón sinh nhật cùng em rồi.” Ninh Duệ Thần cười
Mới đây đã trôi qua 5 năm rồi, trong 5 năm qua anh luôn sống trong địa ngục, đau khổ không thể ૮ɦếƭ đi được. Anh đã sống trong nỗi dằn vặt, hối hận, anh cảm thấy dường như cả thế giới này đang quay lưng với anh.
Lạc Tranh, em biết không. Mọi thứ giờ đây đều đã thay đổi đi.
Đường Du Nhi và Mạnh Sở Nhiên đã kết hôn và có một cô con gái.
Ôn Hân Vinh và Lộ Diệc Cảnh cũng đến với nhau, hiện giờ bọn họ cũng có một cậu con trai.
“Lạc Tranh, anh thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên được. Nhưng chẳng thể thể tìm thấy được em.”
Ninh Duệ Thần rơi nước mắt, đã hứa hôm nay sinh nhật cô phải thật vui vẻ nhưng lại chẳng thể kìm kén được lại rơi nước mắt.
Ninh Duệ Thần đẩy xe lăn rời đi, sự thật anh không chắc chắn rằng cô còn sống hay không nhưng Diệp Tư Đình vẫn luôn nói với anh, em còn đang sống, rất hạnh phúc và vui vẻ.
“Lạc Tranh, anh sẽ đợi em trở về.”
Ninh Duệ Thần về tới nhà thì thấy Diệp Tư Đình đang đứng trước nhà đợi anh, t năm trước anh đã đồng ý cho cô ta ở lại bên cạnh anh, chỉ để chữa bệnh tâm lý cho anh.
Nhưng sự thật anh chỉ đang muốn lợi dụng Diệp Tư Đình, coi thử xem người đứng phía sau cô ta là ai.
Quả thật, Diệp Tư Đình không phải là người đơn giản.
“Anh đến thăm mộ cô ta sao, anh đang diễn trò làm kẻ si tình sao. Thật là nực cười, nhiều lần tôi nghĩ thử rốt cuộc Tịch Lạc Tranh có gì, mà mấy người lại yêu và bảo vệ cô ta đến như vậy.” Diệp Tư Đình tức giận
“Đủ rồi, cô tránh ra đi. Tôi không muốn nói chuyện hay gặp cô.” Ninh Duệ Thần cảm thấy phiền
Anh đẩy xe lăn rời đi vào trong nhà, bỏ mặc Diệp Tư Đình ở bên ngoài, mặc kệ không quan tâm đến cô ta.
Diệp Tư Đình tức giận, thì đột nhiên điện thoại trong tay cô ta reo lên
“Diệp Tư Đình, tôi trở về rồi. Không phải cô luôn muốn tôi trở về sao.”
“Tống Tử Du, cuộc chiến giữa chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Ai thắng ai thua còn chưa biết được, đừng có lên mặt với tôi.” Diệp Tư Đình siết chặt điện thoại
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.