“Người hối hận nên là ông đấy Thi Viễn Hàng à, Tịch Lạc Tranh mới là con gái của ông.” Tịch Mạc Thiên vui vẻ nói
“Tịch Mạc Thiên, ông nói gì vậy.” Thi Viễn Hàng nhíu mày
“Để tôi kể ông nghe chuyện này, năm xưa khi Tống Tâm Lan rời khỏi tôi đến bên cạnh ông, lúc đó tôi cũng kết hôn với Vương Mộng Phi. Điều mà tôi không ngờ là Tống Tâm Lan và Vương Mộng Phi đều mang thai cùng một lúc, trùng hợp hơn khi hai người đó đều sinh con trong một ngày, cùng giờ và cùng một bệnh viện. Vương Mộng Phi sinh ra một cặp song sinh là thật nhưng vì sức khoẻ của cô ấy yếu nên chỉ sinh ra được đứa bé trai là Tịch Lạc Ngôn còn đứa bé gái lại không qua khỏi
Vì vậy tôi đã tráo đổi lấy đứa con gái của Tống Tâm Lan đem về thành con của mình, sau đó lại mua thêm một đứa bé khác chính là Thi Lạc Vân tráo đổi thành con của Tống Tâm Lan, mà đứa con thật sự của cô ấy và ông mới chính là Tịch Lạc Tranh.”
Tịch Mạc Thiên cười to, nhớ lại những chuyện năm xưa ông làm, điều mà Thi Viễn Hàng và Tống Tâm Lan không ngờ tới là Tịch Lạc Tranh mới là con ruột của bọn họ mà Thi Lạc Vân lại chính là của người khác, ba mẹ thật sự của Thi Lạc Vân vì thiếu tiền nên đã bán cho ông.
Sau khi nghe được những chuyện Tịch Mạc Thiên kể lại, mọi người ai cũng đầu ngạc nhiên và bất ngờ không thể tin được Tịch Lạc Tranh lại là con gái của Thi Viễn Hàng.
Thi Viễn Hàng run rẩy, cây gậy trong tay ông rơi xuống, ông muốn ngã nhào xuống sàn nhưng kịp thời Ninh Duệ Thần đã đỡ lấy ông.
“Tịch Mạc Thiên, sao mày có thể làm như vậy. Mọi thù hận, ân oán giữa chúng ta hãy cứ trút hết lên tôi, tại sao có thể đem bọn họ lôi vào chuyện của chúng ta.” Thi Viễn Hàng run rẩy
Đến bây giờ, ông không thể tin được Tịch Lạc Tranh lại là gái thật sự của ông và Tống Tâm Lan, lúc đầu nhìn thấy con bé ông lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy, con bé thật sự rất giống với Tâm Lan từ tính cách đến khuôn mặt, nhưng ông lại không nghĩ đến trường hợp này.
“Thi Viễn Hàng, ông nên cảm ơn tôi mới đúng. Từ nhỏ tôi đã đem nó về chăm sóc và nuôi nấng nó lên giờ, luôn cho nó mọi điều tốt đẹp nhất nhưng thật không ngờ nó lại ngu ngốc đến như vậy hại cả Tịch gia đến bước đường cùng.”
Tịch Lạc Ngôn trốn ở trong một góc không tin những chuyện vừa rồi, tại sao ông có người cha lại độc ác, nhẫn tâm đến như vậy.
Tịch Lạc Tranh, đứa em gái anh luôn yêu thương và cưng chiều lại không phải là em ruột của anh, mà em gái thật sự của anh lại ૮ɦếƭ từ khi đã sinh ra.
“Vì vậy đây mới chính là lý do ông hận Lạc Tranh đến như vậy, từ nhỏ đến lớn ông luôn bạo hành, đánh đập Lạc Tranh. Nhiều lần tôi luôn suy nghĩ, Lạc Tranh cũng là con gái ông, tại sao ông lại luôn đối xử với Lạc Tranh như vậy.” Tịch Lạc Ngôn hiểu ra được mọi chuyện
“Đúng vậy, tôi luôn đem tất cả nỗi thù hận mà trút giận hết lên người nó, đánh đập và bạo hành nó, chỉ cần nghĩ đến nó là con gái của kẻ thù là tôi thật sự hận không thể P0'p ૮ɦếƭ nó rồi. Nên tôi đã nghĩ ra một biện pháp, lợi dụng nó như một con cờ bắt nó trả thù chính ba mẹ ruột của mình. Chỉ tiếc giờ đây nó ૮ɦếƭ rồi còn không làm sao nó có thể chịu được đả kích này, người mà nó luôn cho rằng phá hoại hạnh phúc gia đình nó khiến mẹ nó tự tử lại chính là mẹ ruột thật sự, người mà khiến nó đi đến đường cùng hôm nay lại chính là cha ruột nó.”
Tịch Mạc Thiên cười nói với một màn này, sắc mặt ai cũng không được tốt đi, kế hoạch này của ông thật sự hoàn hảo.
Thi Viễn Hàng tức giận đến run rẩy, ông cố gắng dùng sức của mình lao đến cho Tịch Mạc Thiên một bài học nhưng lại bị Ninh Duệ Thần ngăn cản.
“Tên khốn này, tại sao mày làm như vậy, tại sao mày có thể đối xử với con gái tao như vậy,tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng ૮ɦếƭ ở trong tù.”
Thi Viễn Hàng vừa nói xong, một đám cảnh sát ập tới bắt Tịch Mạc Thiên đi. Trước khi đi ông ta còn nói một câu, câu nói đó luôn vang vọng ở nơi đây.
“Thi Viễn Hàng, tôi muốn ông sống đau khổ và hối hận cả cuộc đời này khi chính tay đẩy con gái ruột mình vào chỗ ૮ɦếƭ.”
Thi Viễn Hàng không chịu được đả kích với bệnh tim lại tái phát khiến cho ông ngất đi cùng lúc này bên trong đám tang của Tịch Lạc Tranh lại bốc cháy đi, khiến lửa càng ngày càng lan nhanh ra.
Ninh Duệ Thần không kịp nghĩ ngợi gì, anh nhanh chóng chạy vào bên trong cứu Tịch Lạc Tranh.
Lạc Tranh của anh còn bên trong, thi thể của cô ấy còn ở bên trong đó.
Nhưng lửa càng ngày càng lớn đi lan nhanh ra, khi Ninh Duệ Thần vừa bước vào không để ý anh bị một cây cột ngã xuống đè lên cả người anh khiến anh ngã nhào ra xuống sàn.
“Lạc Tranh, đừng sợ. Anh nhất định sẽ cứu em.” Ninh Duệ Thần đau đớn nói
Nhưng anh vẫn chịu đựng và cố gắng lếch đi đến cạnh thi thể của Tịch Lạc Tranh, anh chuẩn bị chạm vào người cô, thì bóng đèn trùm trên trần nhà vì lửa nóng mà rơi xuống vỡ nát ra văng lên người Ninh Duệ Thần, từng mảnh vỡ đâm vào thịt khiến Ninh Duệ Thần đau như ૮ɦếƭ đi sống lại.
“Nếu không thể cứu được em, anh sẽ ૮ɦếƭ cùng em được không?”
Cứ thế, Ninh Duệ Thần mỉm cười đau thương, anh dần dần nhắm mắt chìm vào bóng tối. Trước khi anh nhắm mắt, anh nghe được tiếng mọi người gọi tên anh.
Anh phải đi tìm Tịch Lạc Tranh rồi
Trong giấc mơ, Ninh Duệ Thần mơ thấy một bóng dáng quen thuộc, cô ấy quay người lại phía anh, mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
Bóng dáng quen thuộc đó chính là của Tịch Lạc Tranh.
“Lạc Tranh, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.” Ninh Duệ Thần vui mừng
Ninh Duệ Thần bước đến, anh ôm chặt Tịch Lạc Tranh vào lòng, đã bao lâu rồi anh chưa ôm cô vào lòng như thế này, anh rất nhớ cô, thật sự rất nhớ cô, nhớ cảm giác quen thuộc này.
“Lạc Tranh, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Anh cứ tưởng, mình sẽ không thấy được em nữa.” Ninh Duệ Thần đau lòng
Tịch Lạc Tranh ngẩng đầu lên nhìn Ninh Duệ Thần, cô chạm tay lên mặt anh.
“Ninh Duệ Thần, đến lúc em rời đi rồi. Em đến để nói lời tạm biệt với anh.” Tịch Lạc Tranh mỉm cười
“Lạc Tranh, đừng rời đi, đừng bỏ mặc anh mà.” Ninh Duệ Thần cầu xin
Nhưng, Tịch Lạc Tranh lại buông tay anh ra, bóng hình cô dần tan biến đi. Trước khi đi cô đã để lại cho Ninh Duệ Thần một câu.
“Ninh Duệ Thần, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Từ giờ trở đi, không ai nợ ai.”
Ninh Duệ Thần định đưa tay kéo cô lại nhưng bóng hình của Tịch Lạc Tranh đã tan biến đi khỏi tầm mắt anh, anh đau đớn gục ngã xuống sàn, nước mắt rơi ra.
“Lạc Tranh, đừng rời đi mà. Xin lỗi, anh biết anh đã sai, là lỗi của anh! Đừng rời xa anh.” Ninh Duệ Thần thét to
Ninh Duệ Thần tuyệt vọng, anh đau đớn mở mắt ra. Chợt, anh tỉnh dậy từ trong giấc mơ, anh nhìn xung quanh khắp nơi căn phòng đây là bệnh viện.
Anh chưa ૮ɦếƭ sao, khi nãy anh mơ thấy đã gặp được Tịch Lạc Tranh, cô ấy đến để tạm biệt sau đó rời đi bỏ mặc anh.
“Cậu tỉnh rồi sao, cậu đã hôn mê suốt một tuần nay rồi. Nếu như tớ không kịp cứu cậu thì cậu đã ૮ɦếƭ từ lâu rồi.” Mạnh Sở Nhiên nói
Ninh Duệ Thần không quan tâm đến lời nói của Mạnh Sở Nhiên, anh nhớ ngày hôm đó trong phòng tang của Tịch Lạc Tranh bị bốc cháy, anh đã vô cứu dù biết cô đã ૮ɦếƭ đó chỉ là thi thể của cô, nhưng anh vẫn mắc kệ.
Nếu như vây thì giờ thi thể của Tịch Lạc Tranh ra sao rồi.
“Sau khi đưa cậu đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phẫu thuật đã mười mấy tiếng. Cậu đã không sao nhưng chân cậu có thể bị liệt cả đời, không thể đi được nữa.” Mạnh Sở Nhiên đau lòng
Ninh Duệ Thần giờ mới để ý từ khi tỉnh dậy chân của anh lại không có cảm giác gì thì ra không đi được nữa rồi, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn.
Ninh Duệ Thần cười đau khổ, đây chính là báo ứng của anh.
“Vậy còn Lạc Tranh đâu, cô ấy đã được chôn chưa.” Ninh Duệ Thần run rẩy hỏi
“Lần cháy đó đã thiêu rụi đi thi thể của Tịch Lạc Tranh thành tro tàn hết rồi, kết quả xét nghiệm đưa ra đúng là Tịch Lạc Tranh thật rồi. Ninh Duệ Thần, cậu đừng trách bản thân, không ai muốn như vậy hết, chỉ trách số trời đã định Tịch Lạc Tranh bị như vậy.” Mạnh Sở Nhiên lắc đầu
“Mạnh Sở Nhiên, cậu ra ngoài đi. Tớ muốn yên tĩnh một mình.” Ninh Duệ Thần mệt mỏi
Mạnh Sở Nhiên thấy như vậy đành gật đầu rời đi để lại một mình Ninh Duệ Thần trong phòng cô đơn.
Ninh Duệ Thần như cái xác không hồn, thi thể của cô ấy bị cháy đến thiêu rụi đi chỉ toàn tro tàn, là anh không bảo vệ được thi thể của cô.
Anh thật hận và trách ông trời, Tịch Lạc Tranh đã ૮ɦếƭ rồi, ông trời còn muốn ςướק lấy đi thi thể cô ấy, ngay cả thi thể cũng không trọn vẹn nữa rồi.
Tại sao lần cháy đó, tại sao anh lại không ૮ɦếƭ luôn đi, để anh sống làm gì khi giờ đây anh không còn gì hết.
Lạc Tranh cũng mất, con trai anh cũng mất đi khi chưa kịp ra đời, anh giờ đây lại cả đời này chỉ có thể ngồi xe lăn.
Ninh Duệ Thần, thật không chịu được đả kích anh với tay ngay cạnh bàn bên cạnh mình, đập phá hết toàn bộ đồ đạc.
“Lạc Tranh, có phải em rất hận anh. Cho nên không muốn anh ૮ɦếƭ, mà muốn anh sống một đời dằn vật có phải không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.