“Tịch Lạc Tranh, cô lại hãm hại Lạc Vân nữa sao. Cô có biết cô ấy đang mang thai không hả? Sau cô có thể độc ác đến như vậy.” Ninh Duệ Thần nổi giận
“Đúng chính là tôi làm đó, anh muốn làm gì tôi sao. Tôi không sợ, anh hại tôi thê thảm đến như vậy tôi còn gì để sợ anh nữa.” Tịch Lạc Tranh cãi lại
Ninh Duệ Thần định giơ tay lên tát vào mặt Tịch Lạc Tranh nhưng nhìn cô không sợ anh còn có vẻ kiên cường anh đánh tôi đi tôi không sợ, vì vậy Ninh Duệ Thần chỉ đành bỏ tay xuống.
Thi Lạc Vân giả vờ đáng thương đi đến nắm lấy cánh tay Ninh Duệ Thần.
“Duệ Thần, em và cô ấy không có gì đâu anh đừng hiểu lầm. Em cảm thấy đau bụng quá anh đưa em đến bệnh viện đi.” Thi Lạc Vân diễn kịch
“Tịch Lạc Tranh, nếu như cô còn dám động đến Lạc Vân nữa thì đừng trách tôi cho người anh trai của cô ở mãi trong tù.” Ninh Duệ Thần cảnh cáo
Anh không để ý hay quan tâm đến Tịch Lạc Tranh nữa, Ninh Duệ Thần nắm tay đỡ Thi Lạc Vân đi lướt qua người cô.
Thi Lạc Vân nở nụ cười đắc ý nhìn Tịch Lạc Tranh .
“Khoan đã, tôi có đồ muốn trả cho anh.” Tịch Lạc Tranh siết chặt tay lại
Cô đi đến trước mặt Ninh Duệ Thần và Thi Lạc Vân, bàn tay lúc nãy của cô bị Thi Lạc Vân dẫm nát đến đau đớn, cô cố gắng đưa tay lên run rẩy giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ ném thẳng vào mặt Ninh Duệ Thần.
Vì tay Tịch Lạc Tranh chảy rất nhiều máu nên khi cô giật sợi dây chuyền từ trên cổ ra đã không dính một ít máu.
“Chúng ta cũng đã kết thúc, tôi cũng không cần sợi dây chuyền này nữa.”
“Nếu đã vậy thì cô cút đi cho tôi, cút khỏi mắt tôi đừng để tôi thấy cô một lần nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô và anh trai của cô đâu.” Ninh Duệ Thần lạnh lùng
Tịch Lạc Tranh nghe được những lời này thì đột nhiên cảm thấy trái tim như P0'p nghẹn đi, cô xoay người rời đi, đi được mấy bước đột nhiên cô dừng lại, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ra rất nhiều.
Tịch Lạc Tranh lau đi những giọt nước mắt, ngẩng đầu lên đi tiếp thẳng một đường dài sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Ninh Duệ Thần.
“Lạc Vân, em lên xe chờ anh chút đi.” Ninh Duệ Thần nhỏ nhẹ nói
Thi Lạc Vân gật đầu đồng ý lên xe ngồi đợi Ninh Duệ Thần, còn anh đứng đó cúi người xuống nhặt sợi dây chuyền lúc nãy Tịch Lạc Tranh ném đi.
Lúc này anh mới để ý trên sợi dây chuyền có dính một chút máu, anh nhíu mày Tịch Lạc Tranh bị thương sao.
Ninh Duệ Thần nghĩ Tịch Lạc Tranh bị sao thì có liên quan gì đến anh, anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà đưa Thi Lạc Vân đi khám thai.
Một Tuần Sau…
Hôm nay là ngày kết hôn của Ninh Duệ Thần và Thi Lạc Vân nên các nhà báo và trong tv đưa ra rất nhiều tin tức về việc hôn lễ này.
“Cục cưng, từ nay con chỉ có mẹ thôi không có baba. Đợi đến khi mẹ tìm được cách giúp cậu ra tù mẹ sẽ đưa con và cậu rời khỏi nơi đây.” Tịch Lạc Tranh nghẹn ngào
Cô ngồi trước tv xem tin tức về vụ kết hôn giữa Ninh Duệ Thần và Thi Lạc Vân, thật là xứng đôi Thi Lạc Vân lại thiên kim tiểu thư của Thi gia mà Thi gia lại lớn mạnh đến như vậy, sau này Ninh Duệ Thần sẽ tiếp quản hết Thi gia sao.
Đúng là Ninh Duệ Thần một bước lên mây mà, được Thi Lạc Vân nhắm trúng thật là có lợi ích.
“Cục cưng, mẹ đưa con đi thăm cậu với đi mua chút đồ nha.” Tịch Lạc Tranh mỉm cười
Cô đưa tay chạm nhẹ vào bụng của mình có hơi chút nhô lên sau đó đi vô phòng thay một chiếc đầm bầu che bụng đi mà ra ngoài.
Tịch Lạc Tranh mua đồ xong trên đường chuẩn bị về nhà thì cô có cảm giác có ai đi theo phía sau mình nhưng vì cô đang mang thai nên quá đa nghi mà mất cảnh giác đi.
Đột nhiên có người từ phía sau tiến về phía trước Tịch Lạc Tranh, dùng sức mạnh đánh vào sau gáy của khiến cô ngất đi.
Mà ở bên hôn lễ của Ninh Duệ Thần và Thi Lạc Vân cũng xảy ra chuyện, Thi Lạc Vân cũng mất tích đi.
Khi Tịch Lạc Tranh tỉnh dậy cô thấy Tịch Mạc Thiên đứng ở trước mặt mình, xung quanh có thể nghe được sóng biển ào ào đánh vào vách đá, cô bị trói chặt hai tay hai chân, chật vật ngã ngồi trên đỉnh núi.
“Ông làm gì vậy, mau thả tôi ra.” Tịch Lạc Tranh thét to
“Chat.” Một cái tát vang lên nằm ở bên má của Tịch Lạc Tranh.
Tịch Mạc Thiên giận dữ nên đã dùng hết sức đánh Tịch Lạc Tranh khiến cô ngã nhào xuống đất, bên má sưng đỏ lên, khoé miệng rỉ máu ra.
“Thả mày ra sao, mày nằm mơ đi. Tại mày mà Tịch gia phá sản đi đến bước đường cùng, còn tao thì phải trốn chui trốn nhủi, anh trai mày thì đi tù. Tất cả đều là tại mày.” Tịch Mạc Thiên nổi điên lên
“ Ông dừng tay lại đi đừng để sai lầm nữa, nếu như Thi gia biết ông bắt cóc Thi Lạc Vân, nhất định ông ta sẽ không tha cho ông đâu.” Tịch Lạc Tranh khuyên nhủ
Cho dù Tịch Lạc Tranh khuyên cha mình như thế nào ông cũng không thể dừng tay lại được, rốt cuộc giữa bọn họ vì điều gì mà phải hận đấu đá nhau đến thế này còn phải lôi cả cô vào.
Cô cũng là con gái của cha nhưng ông ta vì hận thù ngay cả cô cũng không buông tha mà bắt cóc cả cô vào.
Một lát sau, Ninh Duệ Thần và Thi Viễn Hàng đến, cả hai người đều chứng kiến một màn trước mắt Tịch Lạc Tranh bị đánh và ђàภђ ђạ đến mức thê thảm còn Thi Lạc Vân vừa mới hôn mê tỉnh dậy.
“Duệ Thần, cha. Hai người cứu con.” Thi Lạc Vân nức nở gọi
Tịch Lạc Tranh nghe Thi Lạc Vân gọi tên Ninh Duệ Thần liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng tầm mắt anh lại chuyển hết lên người Thi Lạc Vân, không nhìn lấy cô một lần.
“Tịch Mạc Thiên, rốt cuộc ông muốn làm gì mau thả Lạc Vân ra.” Ninh Duệ Thần uy nghiêm
“Được thôi! Trong hai đứa nó một đứa là vợ cũ của mày, một đứa là vợ sắp cưới của mày, mày chọn một trong hai đứa đi.”
Tịch Mạc Thiên coi thử Ninh Duệ Thần sẽ chọn ai, con gái cưng của ông Tịch Lạc Tranh hay Thi Lạc Vân kia.
Ninh Duệ Thần đưa mắt nhìn Tịch Lạc Tranh và Thi Lạc Vân, anh nghĩ đây chắc chắn là cái bẫy hoặc kế hoạch của Tịch Mạc Thiên và Tịch Lạc Tranh, dù sao bọn họ cũng là cha con.
“Tôi chọn Lạc Vân, ông hãy thả cô ấy ra đi.” Ninh Duệ Thần nhìn Thi Lạc Vân
Đột nhiên Tịch Mạc Thiên cười to lên, đúng như ý của ông sẽ chọn Thi Lạc Vân thật là một quyết định sai lầm và hối hận.
“Thi Viễn Hàng, mày tưởng hại tao thê thảm đến như vậy là mày thắng sao, nhất định sau này mày sẽ thật hối hận.” Tịch Mạc Thiên cười
Tịch Lạc Tranh nghe Ninh Duệ Thần chọn Thi Lạc Vân, cô đã biết trước kết quả này rồi làm sao anh ta có thể chọn cô, con gái của kẻ đã Gi*t ba mẹ anh.
Tịch Mạc Thiên đẩy Thi Lạc Vân về phía Ninh Duệ Thần, ông nắm đầu lôi kéo Tịch Lạc Tranh đứng về gần cuối phía vách núi, chỉ cần lui về phía đằng sau một chút nữa thôi là Tịch Lạc Tranh sẽ rơi xuống đó.
“Tịch Mạc Thiên, ngay cả con gái ông yêu thương nhất, ông cũng không tha luôn sao.” Ninh Duệ Thần nhíu mày hỏi
Sau khi Thi Lạc Vân an toàn, Ninh Duệ Thần đưa mắt nhìn về phía Tịch Lạc Tranh hờ hững và lạnh nhạt, anh biết bọn họ đang diễn kịch Tịch Mạc Thiên yêu thương và cưng chiều cô con gái này như vậy làm sao có thể đối xử như vậy.
Ninh Duệ Thần lén ra hiệu cho cảnh sát phía sau chuẩn bị tấn công Tịch Mạc Thiên, ông ta đã làm bao nhiêu chuyện ác rồi cũng đã đến lúc nên trả giá tất cả.
“Đoàng!”
Một tiếng S***g vang lên nhân lúc Ninh Duệ Thần không để ý Tịch Mạc Thiên đã bắn vào chân Ninh Duệ Thần một phát, khiến anh đau đớn ngã quỵ ra.
Cùng lúc đó cảnh sát xuất hiện bao quanh tất cả thì Thi Viễn Hàng từ đâu rút ra một khẩu S***g nhắm vào hướng Tịch Mạc Thiên.
“Tịch Mạc Thiên, ân oán giữa chúng ta đến đây là kết thúc.”
“Đoàng!”
Một tiếng S***g vang lên đã bắn xuyên vào vai Tịch Lạc Tranh một phát cùng lúc đó cảnh sát chạy đến bắt lấy Tịch Mạc Thiên lại, khi biết kế hoạch của Thi Viễn Hàng ông đã nhanh chóng lấy ra Tịch Lạc Tranh che chắn mình.
Tịch Lạc Tranh đau đớn không nói nên lời cô ôm vết thương trên vai mình chảy máu ra rất nhiều, cô lùi ra sau mà quên mất rằng phía sau mình nguy hiểm như thế nào.
“Đừng! Lạc Tranh.” Ninh Duệ Thần thét lên
Nhưng không kịp nữa rồi Tịch Lạc Tranh trượt chân đã ngã về sau vách đá rơi xuống biển sâu chìm thẳng xuống phía dưới.
Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Ninh Duệ Thần nghe được tiếng hét nghẹn ngào, thất thanh gọi tên Tịch Lạc Tranh.
[…]
3 Ngày Sau …
Từ ngày hôm đó xảy ra chuyện, Ninh Duệ Thần được đưa đến bệnh viện kịp thời cứu chữa nên chân anh không bị sao chỉ băng bó thôi, nhưng khi anh tỉnh lại được mọi người cho biết Tịch Lạc Tranh đã rơi xuống biển, đội cứu hộ và thợ lặn đã ngày đêm tìm Tịch Lạc Tranh nhưng không thấy người.
Anh không biết Tịch Lạc Tranh đã ૮ɦếƭ hay sống, nếu như vậy sống thì thấy người ૮ɦếƭ phải thấy xác.
“Duệ Thần, chừng nào em mới được xuất viện vậy. Ngày hôm đó nếu như anh không kịp thời cứu em, em và đứa bé trong bụng sẽ xảy ra chuyện mất.” Thi Lạc Vân sợ hãi nói
Nhưng sao ông trời đã cho cô một cơ hội được sống còn Tịch Lạc Tranh thì không rõ sống ૮ɦếƭ nhưng mà cô thật sự hy vọng cô ta sẽ ૮ɦếƭ đi, có như vậy thân phận của cô sẽ không bị bại lộ.
“Ngoan, em đừng sợ mà làm ảnh hưởng đến đứa bé. Anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho em nha.” Ninh Duệ Thần dịu dàng
Nói xong, anh rời đi thì ngay lập tức bộ mặt độc ác của Thi Lạc Vân hiện lên, nếu như Tịch Lạc Tranh đã ૮ɦếƭ rồi thì Tịch Mạc Thiên thì sao, ông ta nhất định sẽ nói ra thân phận thật sự của cô, không được cô nhất định sẽ giải quyết ông ta.
Sau đó sẽ không ai biết được sự thật này, cô chính là Thi Lạc Vân con gái của Thi Viễn Hàng và Tống Tâm Lan, là thiên kim tiểu thư Thi gia. Tất cả mọi thứ đều là của cô ngay cả Ninh Duệ Thần cũng là của cô, không ai đừng hòng ςướק lấy.
“Ninh Duệ Thần, đứng lại.” Lộ Diệc Cảnh sắc lạnh
Thấy Ninh Duệ Thần từ trong phòng bệnh bước ra, Lộ Diệc Cảnh không thể nhịn được nữa mà lao đến đánh nhau với Ninh Duệ Thần, anh vung nắm đấm lên mặt Ninh Duệ Thần khiến anh ta ngã nhào xuống sàn, vì chân anh ta bị thương nên không thể đáp lại lại được.
Lộ Diệc Cảnh nắm lấy áo của Ninh Duệ Thần, anh thật sự rất muốn *** tên khốn này vì đã hại Tịch Lạc Tranh không rõ sống ૮ɦếƭ.
“Tại sao, tại sao. Anh lại không cứu Lạc Tranh, anh hận cô ấy đến như vậy sao.” Lộ Diệc Cảnh nghiến răng
“Tại sao tôi phải cứu cô ta khi chính ba cô ta đã hại ૮ɦếƭ ba mẹ tôi, đây là cái giá cô ta phải trả một mạng đền một mạng, nợ cha con trả.” Ninh Duệ Thần nhẫn tâm
“Tên khốn này, mày còn là người không hả?” Lộ Diệc Cảnh như nổi điên lên
Anh định sẽ nhào lên đánh cho Ninh Duệ Thần một trận nhưng trợ lý của Ninh Duệ Thần lại hốt hoảng chạy đến tách cả hai người ra.
“Ninh tổng, đã tìm được thi thể của tiểu thư Lạc Tranh rồi ạ, hiện giờ thi thể của cô ấy đang nằm trong nhà xác của bệnh viện.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.