“Anh trai, em nhất định sẽ giúp anh ra khỏi tù.” Tịch Lạc Tranh nói xong vì quá đau đớn và không chịu được đả kích nên đã ngất đi
Khi cô tỉnh dậy thì đã là 3 ngày sau. cô vì không chịu được đả kích nên đã ngất xỉu giữa đường được đưa vào bệnh viện. Trong những ngày Tịch Lạc Tranh ngất xỉu và Đường Du Nhi và Lộ Diệc Cảnh chăm sóc cho cô.
“Lạc Tranh, cậu tỉnh rồi sao.” Đường Du Nhi vui vẻ
“Du Nhi, tớ phải đi tìm anh trai . Tớ không còn ai bên cạnh cả , tớ chỉ còn một mình anh trai thôi.” Tịch Lạc Tranh nghẹn ngào
Khi vừa tỉnh dậy cô lại nhớ đến Tịch Lạc Ngôn bị cảnh sát bắt sau đó đưa đi, cô phải đi tìm anh trai giúp anh trai ra tù nếu không cô thật sự chịu không nổi, cô không còn ai bên cạnh cả.
Tịch Lạc Tranh cố gắng bước xuống sàn nhưng vì cô còn quá yếu khi đi được mấy bước đã ngã nhào xuống sàn.
Đường Du Nhi thấy vậy liền đỡ Tịch Lạc Tranh nhưng bị cô đẩy ra.
“Tịch Lạc Tranh, cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện của anh trai cậu, chúng ta nhất định sẽ giúp anh trai cậu ra khỏi tù có được không?” Đường Du Nhi khuyên
“Đường Du Nhi, mình mất tất cả rồi , mình không còn ai bên cạnh nữa. Anh ta đã ép mình tới bước đường cùng rồi, tất cả là tại mình nên Tịch gia phá sản, hại anh trai bị bắt, cha thì bỏ trốn không biết tung tích. Mình không chịu được nữa rồi.”Tịch Lạc Tranh đau đớn
“Lạc Tranh, cậu cố gắng lên ít nhất vì đứa bé trong bụng cậu. Đứa bé là con của cậu với Ninh Duệ Thần.” Đường Du Nhi an ủi
Tịch Lạc Tranh ngơ ngác nhìn Đường Du Nhi dường như không tin vào sự thật, cô run rẩy chạm vào bụng mình, cô đã có con rồi sao là con của cô và Ninh Duệ Thần.
Tại sao lại như vậy, tại sao lại có thai lúc này chứ đứa bé lại còn con của tên đó.
“Không thể nào, mình không muốn đứa con này đâu, đứa bé này là con của tên ác ma đó. Đường Du Nhi. cậu giúp tớ *** có được không? Tớ không thể sinh đứa bé này ra được, không thể nào.” Tịch Lạc Tranh đột nhiên hét to
“Chat!”
Đường Du Nhi không thể nhìn Tịch Lạc Tranh được như vậy nữa cô vung tay tát vào mặt Tịch Lạc Tranh cho cô ấy tỉnh ra.
“ Tịch Lạc Tranh, bộ dạng hiện giờ của cậu thảm hại như vậy cho ai xem.” Đường Du Nhi đau lòng
Tịch Lạc Tranh bị Đường Du Nhi đánh thì thét lên và ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô ấy đánh mình, cô đau đớn ôm một má bị đánh sau đó lấy hai tay che lên hai bên tai lại, thật sự lúc này cô không muốn nghe gì hết.
Tịch Lạc Tranh đau đớn quỳ xuống sàn , hai tay ôm hai bên tai lại cả người run rẩy không ngừng, cô bật khóc nức nở những nỗi uất nghẹn cùng không cam lòng toàn bộ thông qua nước mắt nức nở mà thoát ra hết.
“Lạc Tranh, cậu còn có mình đây. Trước đây cậu mạnh mẽ, kiên cường đến thế nào sao giờ lại trở nên như vậy.” Đường Du Nhi nghẹn ngào
Cô ôm Tịch Lạc Tranh vào lòng mà an ủi và dỗ dành cô ấy, nhìn Tịch Lạc Tranh hiện giờ cô cảm thấy đau lòng thay cho cậu ấy, tại sao lại trở nên thê thảm đến như vậy là vì yêu Ninh Duệ Thần hay sao.
“Lạc Tranh, không phải cậu từng nói cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Chúng ta nhất định sẽ thật hạnh phúc và tìm được tình yêu thật sụ riêng mình sao.”
Tịch Lạc Tranh dần bình tĩnh hơn cô nhớ lại những lời nói trước đây giữa cô và Đường Du Nhi, nhưng giờ liệu cô còn có thể hạnh phúc nữa sao.
Tịch Lạc Tranh đau đớn nhắm mắt lại sau đó chìm vào bóng tối một lần nữa lại ngất đi vì quá mệt mỏi và không chịu được đả kích.
Qua mấy ngày sau…
Tịch Lạc Tranh dần bình tĩnh hơn cô hiện tại đang nghỉ ngơi ở nhà Đường Du Nhi , bên ngoài mưa đang rơi tầm tã khiến ai cũng não lòng.
Tịch Lạc Tranh nhìn khoảng không vô định, mưa rơi từng hạt nặng nề. Nặng nề như nỗi lòng của con.
“Cục cưng, con nói xem mẹ phải làm thế nào đây.” Tịch Lạc Tranh nghẹn ngào hỏi
Tịch Lạc Tranh đưa tay lên chạm nhẹ vào bụng cô đã mang thai hơn 3 tháng rồi, cô thật sự rất thương đứa bé này lúc trước chỉ vì cô không chịu được đả kích mà muốn bỏ đứa bé, dù gì đứa bé vẫn là con của cô.
Tịch Lạc Tranh nhìn mưa thật lớn, nước mắt của cô cũng theo đó mà tuôn trào.
“Lạc Tranh, bữa giờ anh có việc bận không thể đến thăm em được. Em có khoẻ không?”
Đột nhiên, Lộ Diệc Cảnh xuất hiện khiến cô giật mình cô nhanh chóng lau nước mắt đi đối diện với anh.
“Em khoẻ, cảm ơn anh nhiều.” Tịch Lạc Tranh mỉm cười
“Lạc Tranh, anh nhất định sẽ giúp Lạc Ngôn ra tù huống hồ tụi anh là bạn từ nhỏ đến giờ.” Lộ Diệc Cảnh ấm áp
Tịch Lạc Tranh nghe vậy ngước lên nhìn Lộ Diệc Cảnh, cô nắm lấy tay mình siết chặt vào làn váy, cô không thể để ai giúp đỡ mình cũng không muốn cô làm liên luỵ đến mọi người.
Ninh Duệ Thần từng cảnh cáo cô nếu như Lộ Diệc Cảnh hay Đường Du Nhi giúp cô, anh ta sẽ cùng với Thi gia làm cho cả hai người đó sẽ phá sản mất tất cả giống như cô vì vậy cô rất sợ.
“Diệc Cảnh, cảm ơn anh nhưng chuyện của em hãy để em tự giải quyết. Nếu anh giúp đỡ em, em sẽ không nhìn mặt anh nữa.” Tịch Lạc Tranh tức giận
“Lạc Tranh, anh biết . Chúng ta còn có cơ hội quay về bên nhau nữa không?”
Lộ Diệc Cảnh nắm lấy tay Tịch Lạc Tranh ôm cô vào lòng, đến bây giờ trong lòng anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, rất sâu đậm không còn cách nào buông tay cô. Dù biết giờ đây cô đã yêu người khác không còn yêu anh nữa.
Nhưng giữa anh và cô trước đây đã từng hạnh phúc đến như vậy.
“Diệc Cảnh, chúng ta ai rồi cũng sẽ sống về phía trước và hiện tại đừng cứ mãi vấn vương quá khứ nữa có được không? Anh tốt đến như rồi sẽ gặp được một người mà anh thật sự yêu thật lòng, biết đâu phía sau anh luôn có người con gái nào đó luôn yêu anh và luôn chờ đợi anh một làn nghoảnh lại.”
“Được, anh hiểu rồi. Lạc Tranh, em nhất định sẽ hạnh phúc và anh cũng phải hạnh phúc.” Lộ Diệc Cảnh dịu dàng nói
Tịch Lạc Tranh gật đầu ôm chặt Lộ Diệc Cảnh, đây là cái ôm lần cuối cùng giữa hai người cô và anh cũng chăng thể nào quay về như trước kia được nữa.
Lộ Diệc Cảnh hy vọng anh có thể nhận ra được tình yêu của Ôn Hân Vinh đối với anh, hy vọng hai người sẽ bên nhau và thật hạnh phúc.
Trước khi Lộ Diệc Cảnh rời đi anh khẽ hôn lên trán cô xoay người đau lòng rời đi.
Nhưng cả hai người không hề biết lần này chính là lần gặp cuối cùng của cả hai.
[…]
Qua mấy ngày sau Tịch Lạc Tranh hẹn gặp Thi Lạc Vân ở một quán cafe, chuyện của anh trai cô không còn cách nào khác, cô đã bị dồn đến bước đường cùng không ai có thể cứu giúp cô được nữa rồi, cô chỉ có thể bỏ hết tự tôn, kiêu ngạo của mình mà xin Thi Lạc Vân giúp đỡ.
“Thi Lạc Vân, xin cô hãy giúp tôi cứu anh trai tôi ra khỏi tù.”Tịch Lạc Tranh khẩn cầu
Đột nhiên Thi Lạc Vân cười to lên, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này. Ngày mà Tịch Lạc Tranh bỏ hết kiêu ngạo và tự tôn của mình xuống mà cầu xin cô.
Còn nhớ lúc trước Tịch Lạc Tranh đã đánh cô bao nhiêu cái luôn làm cô mất mắt trước người khác, nỗi hận này ngày hôm nay cô sẽ trút lên hết Tịch Lạc Tranh.
“Tịch Lạc Tranh, cô cũng có ngày cầu xin tôi nữa sao, thật là thê thảm đến mức đáng thương.” Thi Lạc Vân cười nói
“Đúng vậy, tôi đã đến đường cùng rồi không còn cách nào khác.”
Lúc này cô phải thật nhẫn nhịn và bình tĩnh không được chọc giận hay động đến Thi Lạc Vân.cô ta nhất định sẽ không giúp cô.
Tịch Lạc Tranh siết chặt tay lại chỉ có thể nhẫn nhịn nghe Thi Lạc Vân nói những lời nói giễu cợt , quá đáng đó.
“Tịch Lạc Tranh, tôi không cẩn thận làm vỡ ly cô nhặt mảnh vỡ ly lên giúp tôi nhé.” Thi Lạc Vân giả vờ
Chính là cô giả vờ làm cho cái ly đó rơi xuống sàn sau đó Tịch Lạc Tranh liền nghe theo mà cúi người khom lưng xuống nhặt từng mảnh vỡ lên những tích tụ ,, nhẫn nhịn nỗi hận bao nhiêu lâu này cũng đã được đền đáp lại.
Thi Lạc Vân độ ác nhấc chân mình lên đạp thật mạnh vào tay Tịch Lạc Tranh khiến cô đau đớn ra, ngẩng đầu lên thì thấy cô ta đang lấy chân đạp vào tay mình.
“Thi Lạc Vân, cô làm gì vậy, mau bỏ bàn chân cô ra.” Tịch Lạc Tranh đau đớn nói
Nhưng lời nói của Tịch Lạc Tranh khiến Thi Lạc Vân càng tức giận và thù hận thêm, cô ta đứng lên dùng sức mạnh dưới chân càng đạp mạnh lên tay Tịch Lạc Tranh thêm.
“Bàn tay này của cô đã đánh tôi bao nhiêu cái ngày hôm nay tôi nhất định sẽ trả hết toàn bộ mọi thứ. Tôi muốn dẫm nát lên tay cô khiến tay cô bị huỷ hoại không còn đi đánh người khác được nữa.” Thi Lạc Vân vui vẻ nói
Cô ta nói xong, gót chân nhấn xuống sâu hơn , gót giày nhọn hoắt muốn dẫm nát lên tay Tịch Lạc Tranh.
Tịch Lạc Tranh đau đến ứa nước mắt ra , cô cảm thấy bàn tay cô bây giờ như sắp bị nghiền nát thật rồi, bị cô ta dùng sức dẫm lên tay bàn tay mà tay cô lại đang nằm dưới đống mảnh vỡ của ly.
“Đồ điên, mau buông tôi ra.” Tịch Lạc Tranh cố gắng thét lên
Đến khi Tịch Lạc Tranh cảm thấy tay mình sắp bị huy rồi cô nhìn thấy trên bàn kế bên mình có ly nước, nhân lúc cô ta không để ý cô đã với tay lấy ly nước hất cả ly nước vào người Thi Lạc Vân sau đó ném mạnh ly nước về phía cô ta.
Thi Lạc Vân bị hất nước ngay cả ly nước ném về phía trên trán cô ta khiến máu chảy ra cô ta đau đớn hét lên mà chân cũng di chuyển đi nói khác.
Tịch Lạc Tranh nhanh chóng rời đi với đôi tay bị thương không ngờ Thi Lạc Vân lại có thể độc ác đến như thế.
Tịch Lạc Tranh lại một lần nữa ***ng trúng Ninh Duệ Thần, anh ta cũng đang bất ngờ khi gặp Tịch Lạc Tranh ở đây.
Bởi vì Ninh Duệ Thần thấy Thi Lạc Vân bị thương ở phía trán, cô ấy đang bị chảy máu rất nhiều lại tình cờ gặp Tịch Lạc Tranh ở đây nên đã đổ lỗi là Tịch Lạc Tranh làm hại Thi Lạc Vân.
Lúc trước Tịch Lạc Tranh rất ghét Thi Lạc Vân, lại luôn ức hiếp và bắt nạt cô ấy.
“Tịch Lạc Tranh, cô lại hãm hại Lạc Vân nữa sao. Cô có biết cô ấy đang mang thai không hả? Sau cô có thể độc ác đến như vậy.” Ninh Duệ Thần nổi giận
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.