“ Nếu đã không yêu thì đừng có giả vờ quan tâm và lo lắng cho tôi , tôi không cần sự thương hại của anh . Tôi không đáng thương đến mức đó .” Tịch Lạc Tranh lạnh nhạt
Cô gỡ bỏ bàn tay Ninh Duệ Thần đang ôm mình ra , từng bước chân nặng nề rời đi , nước mắt vì thế rơi ra ngày càng nhiều , Ninh Duệ Thần thẩn thờ nhìn bóng lưng Tịch Lạc Tranh rời đi đến khuất xa dần .
Anh không hiểu rốt cuộc hôm nay Tịch Lạc Tranh làm sao nữa , rốt cuộc cô bị gì vậy .
Về phòng , Tịch Lạc Tranh đóng cửa lại , cả cơ thể cô trượt dần theo cánh cửa . Khoảnh khắc ấy tất cả niềm bi thương và tuyệt vọng đều dồn lên cô , cô cảm giác không thể thở được nữa .
Giây phút Ninh Duệ Thần ôm chặt cô từ phía sau cô đã nhận ra bản thân mình đã thật sự yêu anh khi biết anh là cậu bé năm xưa cứu cô và giúp đỡ tình yêu này càng thêm sâu đậm .
“ Ninh Duệ Thần , giữa chúng ta sẽ có kết quả sao .” Tịch Lạc Tranh đau thương nói
Không , tình yêu giữa chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả tốt . Hôn nhân này lúc đầu chỉ là trả thù và lợi dụng lẫn nhau đến giờ vẫn như vậy , giữa chúng ta sẽ không bao giờ có tình yêu .
Thậm chí chính ba cô là người đã hại ૮ɦếƭ ba mẹ Ninh Duệ Thần , sao anh có thể yêu cô được .
Đã biết tình yêu này sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn tồn tại , vẫn vì nó mà lỡ nhịp . Đã sai , đã quá sai rồi .
Qua mấy ngày sau …
Hôm nay , Tịch Lạc Tranh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Ninh Duệ Thần , mối quan hệ giữa cô và anh bữa giờ cũng có tiến triển không ai nhắc về chuyện đêm hôm đó .
Tịch Lạc Tranh đang đứng dưới bếp nấu ăn thì chợt một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy eo cô khiến cô giật mình quay ra sau thì trán cô lại ***ng phải nụ hôn của Ninh Duệ Thần khiến cô bất ngờ .
Ninh Duệ Thần ôm chặt lấy eo Tịch Lạc Tranh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô .
“ Ninh Duệ Thần , anh làm gì vậy , buông em ra . Em còn phải nấu đồ ăn sáng cho anh nữa .“ Tịch Lạc Tranh mỉm cười
“ Anh chỉ muốn hôn em thôi mà chẳng lẽ không được sao .” Ninh Duệ Thần cười nói
Cuối cùng Tịch Lạc Tranh phải thua với độ mặt dày của Ninh Duệ Thần mà mặc kệ anh muốn làm gì thì làm , cả hai người cùng nhau ăn sáng ngọt ngào với nhau trông thật hạnh phúc như cặp vợ chồng thật sự mới cưới .
Ăn sáng xong Ninh Duệ Thần và Tịch Lạc Tranh đi dạo ở sân vườn nơi đây trồng rất nhiều loại hoa trong đó có một trang viên hoa Oải Hương còn có tên gọi khác là hoa Lavender .
Ninh Duệ Thần và Tịch Lạc Tranh nắm lấy tay nhau đứng trước vườn hoa Oải Hương , cô buông tay anh ra tiến lên phía trước cúi người xuống ngửi mùi thơm của hoa , mái tóc bay phấp phới trong gió trông thật là xinh đẹp khiến cho Ninh Duệ Thần say mê .
“ Ninh Duệ Thần , anh ngửi xem thấy hoa này có thơm không ? “
Tịch Lạc Tranh hái một nhánh hoa sau đó mỉm cười bước đến bên cạnh đưa cho Ninh Duệ Thần xem , anh nghe lời cô ngửi xem thật ra hoa này rất thơm nhưng lại không thơm bằng mùi của Tịch Lạc Tranh .
“ Lạc Tranh , vì sao em lại thích hoa này đến vậy .” Ninh Duệ Thần khó hiểu
“ Bởi vì ý nghĩa của hoa Lavender này chính là sự chờ trong tình yêu . Trong mỗi chúng ta đều luôn nhìn về phía trước , thậm chí yêu một người không yêu mình dù cho có tổn thương như thế nào vẫn luôn một lòng hướng về phía trước . Nhưng chúng ta đâu biết rằng phía sau chúng ta sẽ có người luôn chờ chúng ta , mặc dù người đó không yêu mình nhưng vẫn luôn chờ đợi . Chờ một người , còn nhiều đau đớn khi yêu một người .”
Tịch Lạc Tranh nhìn vườn hoa Lavender nói ra hết những nỗi niềm trong lòng mình cũng như mẹ cô dành cả đời để yêu và chờ đợi ba cô một lần quay đầu nhìn về phía bà một lần nhưng cuối cùng trong lòng ông ấy mãi luôn có một người khác .
Khiến cho bà ấy sống trong đau khổ và thù hận đến mức bị điên lên và tự sát ૮ɦếƭ trước mặt cô , cô không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó .
“ Ninh Duệ Thần , nếu một ngày nào đó em biến mất liệu anh có thể chờ em không ?” Tịch Lạc Tranh đột nhiên hỏi
“ Anh nhất định sẽ chờ em , chờ một đời một kiếp , chờ em cả đời này .” Ninh Duệ Thần thật lòng nói
Tịch Lạc Tranh cảm động cô dựa vào vai Ninh Duệ Thần tay cô nắm chặt lấy tay anh , nhắm mắt lại dựa vào vai Ninh Duệ Thần , dù cho những lời nói của anh lúc nãy là thật lòng hay giả dối đi nữa cô vẫn tin tưởng .
Có phải cô rất ngốc có đúng không ? Trước đây thông minh như thế nào giờ lại vì tình yêu mà ngu ngốc đến như vậy .
Lần đầu tiên , trong cuộc đời , Tịch Lạc Tranh ước rằng thời gian có thể chậm lại một chút , một chút thôi , hoặc tốt nhất là dừng lại ở khoảnh khắc này . Chỉ tiếc rằng , trên đời này không tồn tại hai chữ “ nếu như “ , thời gian cứ từng giáy , từng phút trôi qua .
[…]
Đến tối , Ninh Duệ Thần vì mệt mỏi mà đi ngủ trước Tịch Lạc Tranh len lén nhìn anh sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh một cái , nước mắt cô rơi xuống khuôn mặt anh khiến anh nhíu mày lại .
“ Ninh Duệ Thần , em yêu anh là thật nếu như anh lừa dối em hoặc là làm tổn thương đến em . Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh .”
Sau đó cô nằm kế bên anh ôm chặt anh vào lòng mà ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau Tịch Lạc Tranh đột nhiên tỉnh dậy , cô thấy bên cạnh mình trống không , không thấy Ninh Duệ Thần đâu nữa , nhìn xung quanh phòng cũng không thấy ai .
Tịch Lạc Tranh nghĩ giờ này chắc Ninh Duệ Thần đã đi làm từ sáng sớm rồi nhưng khi cô vừa bước xuống lầu thì trong tivi phát ra tin tức khiến cho cả người Tịch Lạc Tranh bất ngờ và run rẩy đi .
Trong tivi phát ra một đoạn clip khi năm đó Ôn Hân Vinh bị *** học đường những cảnh cô ấy bị ức hiếp và bắt nạt càng bất ngờ hơn khi chính Tịch Lạc Tranh là người cầm đầu tất cả mọi chuyện .
Còn có đoạn clip nóng của một người con gái và một người con trai đang lăn lộn trên giường với nhau phát ra những tiếng khiến cô rất khó chịu , mà giọng đó chính là của của người con gái đó chính là Tịch Lạc Tranh , người con trai đó là Ninh Duệ Thần nhưng anh ta đã bị che mặt lại .
Cả tập đoàn Tịch gia rớt cổ phiếu xuống không ngừng và đã bị Ninh gia và Thi gia thu mua lại tất cả , những tội lỗi của ba cô đã bị đưa ra ngoài ánh sáng hết như *** , tham ô và hối lộ , tham nhũng còn có Ng*ai t*nh bức ép khiến mẹ cô tự sát ૮ɦếƭ còn có cả bằng chứng mẹ cô có vấn đề về tâm lý và bị điên .
Cha cô đã trốn thoát còn anh trai cô thì sắp bị bỏ tù .
Tịch Lạc Tranh cảm thấy đột nhiên choáng váng và khó thở đi , bước chân cô nặng trĩu chẳng thể đi được nữa , cô nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho Ninh Duệ Thần nhưng anh lại không bắt máy , dù cho cô điện cả trăm cuộc nhưng anh vẫn không bắt máy .
Tịch Lạc Tranh suy nghĩ Ninh Duệ Thần từng nói sẽ dành cho cô một sự bất ngờ rất lớn chính là bất ngờ này sao , cô cười trong nước mắt .
“ Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy , Ninh Duệ Thần đã bức ép cô đến đường cùng rồi . Tất cả mọi chuyện đều là do một tay anh ta sắp đặt hết tất cả .” Tịch Lạc Tranh cười nói
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.