“ Tại sao cậu bé năm đó lại chính là Ninh Duệ Thần . Tại sao lại như vậy , người mà cô hận nhất chính là cậu bé năm xưa cứu cô và cho cô thêm hy vọng đến giờ . “ Tịch Lạc Tranh đau đớn
Liệu đứng trước thù hận và tình yêu rốt cuộc cô sẽ chọn như thế nào !
Tịch Lạc Tranh như nổi điên lên cô đẩy hết tất cả đồ đạc trên bàn rơi đầy xuống sàn nhà , sau đó cô ngã quỵ xuống sàn hai tay không ngừng ôm đầu mà lắc đầu như không tin mọi chuyện .
“ Tại sao , Ninh Duệ Thần là cậu bé năm đó . Tại sao lại như vậy . “ Tịch Lạc Tranh hét to
Ninh Duệ Thần là cậu bé mà cô luôn tìm kiếm bao nhiêu lâu nay nhưng thật không ngờ lại ở gàn ngay bên cạnh cô như vậy , đến giờ cô mới nhận ra .
Nếu như Ninh Duệ Thần biết cô là cô bé bị lạc năm xưa được anh giúp đỡ thì anh sẽ như thế nào .
Đợi đến một chút , Tịch Lạc Tranh dần bình tĩnh lại cô sẽ không để mọi chuyện hôm nay lại xảy ra như thế nữa , cô đến Tịch gia tìm ba có chút việc sẽ khuyên cha cô dừng việc trả thù này lại .
Tịch gia …
Khi Tịch Lạc Tranh vừa bước vào nhà cô định mở cửa vô phòng tìm ba nhưng lại nghe được cuộc nói chuyện giữa ba cô và ai đó .
“ Tôi không biết bằng cách nào hãy làm cho Ninh Duệ Thần biến mất trên thế gian này mãi mãi , tôi nhất định sẽ lật đổ Thi gia . Bởi vì trong tay tôi có con cờ lợi dụng như vậy nhất định Thi Viễn Hàng đó sẽ đau khổ . “
Tịch Lạc Tranh ngạc nhiên và lo lắng , sợ hãi không ngờ ba cô lại là một người độc ác đến như vậy , ba thật sự muốn *** Ninh Duệ Thần hay sao còn có lật đổ cả Thi gia , rốt cuộc giữa mọi người có thù hận gì mà hận nhau đến như vậy .
Tịch Lạc Tranh mở cửa xông vào khiến cho Tịch Mạc Thiên ngạc nhiên , ông ta thấy cô con gái mình yêu thương và cưng chiều đến thì mỉm cười .
“ Con gái đến rồi sao , nói xem con đã tìm được bằng chứng Ninh Duệ Thần lái xe tông ૮ɦếƭ người chưa .“ Tịch Mạc Thiên vui vẻ
“ Ba , chúng ta dừng việc trả thù lại có được không ? Con không muốn trả thù nữa ba cũng đừng sai lầm nữa .“ Tịch Lạc Tranh nghẹn ngào
Câu nói của Tịch Lạc Tranh đã chọc giận Tịch Mạc Thiên , ông thật sự muốn P0'p ૮ɦếƭ cái đứa con ngu ngốc này nhưng ông phải nhẫn nhịn và bình tĩnh .
Vì nó còn giá trị lợi dụng đối với ông .
“ Con gái nói gì vậy chẳng lẽ con không muốn trả thù cho mẹ sao .“ Tịch Mạc Thiên nhẹ giọng
“ Ba , mẹ ૮ɦếƭ chính vì ba là ba đã hại mẹ ૮ɦếƭ vậy nên ba đừng đem thù hận đổ hết lên bọn họ . Dừng tay lại đi trước khi đi quá mọi chuyện . “ Tịch Lạc Tranh khản cầu
Giờ lúc này Tịch Mạc Thiên không thể nhẫn nhịn , chịu đựng được nữa , ông giơ tay lên dùng sức thật mạnh đánh Tịch Lạc Tranh .
Chat ! Một cái tát vang lên vào bên má của Tịch Lạc Tranh khiến cô không kịp để ý mà ngã nhào xuống sàn , đầu đập mạnh vào cạnh bàn . Từ trên trán chảy máu xuống , Tịch Lạc Tranh chạm vào vết thương trên trán thì thấy máu dính trên tay cô .
Tịch Lạc Tranh đau đớn ôm má nhìn Tịch Mạc Thiên , bên má của cô đã sưng đỏ lên và khoé môi chảy máu ra .
“ Cái con ngu ngốc này , mày có biết không mọi chuyện trả thù của tao sắp thành công rồi mày kêu dừng lại là dừng thế nào hả ? Tại sao tao lại có đứa con gái ngu dốt như mày vậy hả .” Tịch Mạc Thiên tức giận
“ Ba , rốt cuộc người có xem con là con gái của người không ? Từ nhỏ đến lớn ba đều kêu con phải nhất định trả thù thay cho mẹ , con cũng nghe lời . Nhưng hôm nay quá đủ rồi ba định Gi*t thêm một mạng người nữa sao , cầu xin ba dừng tay lại đi trước khi mọi chuyện đi quá đủ , đừng sai lầm nữa . Nếu như Ninh Duệ Thần hoặc Thi gia biết được chuyện , bọn họ sẽ không tha cho ba đâu .” Tịch Lạc Tranh khuyên nhủ
Nhưng sự thù hận của Tịch Mạc Thiên quá lớn những lời nói từ nãy giờ của Tịch Lạc Tranh có thể khiến cho ông không ngừng việc trả thù được sao , ông cúi người xuống nhìn gương mặt đáng thương của Tịch Lạc Tranh .
Tịch Mạc Thiên suy nghĩ , bình thường nó nghe lời ông làm nhiều chuyện đến như vậy tại sao hôm nay lại cãi lời ông chẳng lẽ là vì Ninh Duệ Thần sao .
“ Có phải mày đã yêu Ninh Duệ Thần rồi đúng không ? Tao nói cho mày biết ba mẹ của nó là do chính tay tao Gi*t vậy nên mày chính là con gái của kẻ *** là tao . Mày ngu ngốc nghĩ rằng nó yêu mày , yêu con gái của kẻ Gi*t ba mẹ nó sao . Nó chỉ đang lợi dụng và trả thù mày , Tịch Lạc Tranh mày tỉnh lại đi .”
Từng lời nói của Tịch Mạc Thiên vang vọng lên bên tai Tịch Lạc Tranh khiến cô thức tỉnh ra , cô chính là con của kẻ *** là kẻ *** ba mẹ Ninh Duệ Thần . Vậy nên cô và Ninh Duệ Thần sẽ không có kết cục tốt đẹp , giữa cô và anh luôn chỉ có hận thù và trả thù lẫn nhau .
Nếu như Ninh Duệ Thần biết cô chính là cô bé năm đó lại chính là con của kẻ Gi*t ba mẹ anh thì sao đây .
“ Tại sao lại là ông hả , tại sao ông lại *** , tại sao ông lại *** ba mẹ anh ấy . Ông có còn là con người không hả , thật kinh tởm ông , tại sao tôi lại có một người ba như ông . “ Tịch Lạc Tranh căm hận
“ Tịch Lạc Tranh , mày nói ai kinh tởm hả . Để tao nhắc cho mày biết mày chính là con gái của kẻ kinh tởm này , là con kẻ *** . Điều đó không bao giờ thay đổi được , mày có hiểu không ? “
Tịch Lạc Tranh đưa tay ra ôm đầu , cô không ngừng lắc đầu , nước mắt đau thương rơi ra ngày càng nhiều , đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều . Giờ đây cô thật thảm hại , bộ dáng cô như vậy nếu như để Ninh Duệ Thần hoặc Thi Lạc Vân xem sẽ cười rất vui .
Tịch Mạc Thiên nhân lúc Tịch Lạc Tranh không để ý , ông định P0'p ૮ɦếƭ cô nhưng ngay lúc này Tịch Lạc Ngôn đã xuất hiện kịp thời , anh chạy tới đẩy Tịch Mạc Thiên ra giữ chặt lấy ông ta .
“ Lạc Tranh , chạy nhanh đi . Có anh ở đây rồi , không sao đâu .” Tịch Lạc Ngôn hét to lên
Khiến cho Tịch Lạc Tranh sợ hãi cô thấy ông ta như muốn *** cô mà anh trai lại đang giữ chặt ông ta lại , nghe anh trai nói như vậy cô nhanh chóng đứng dậy sau đó rời đi .
Khi Tịch Lạc Tranh đã an toàn rời đi thì Tịch Lạc Ngôn buông Tịch Mạc Thiên ra , ông ta thấy thế trút hết giận giữ lên người Tịch Lạc Ngôn , cho anh một cái tát đau đớn .
“ Mày đừng có suốt ngày bảo vệ nó như vậy , rồi một ngày nào đó mày sẽ hối hận khi đã đối tốt với nó .” Tịch Mạc Thiên tức giận
“ Lạc Tranh là em gái con nên con phải bảo vệ con bé . Nếu như ba còn động vào em gái con thì đừng trách con , dù ba có là ba con đi nữa con cũng sẽ không tha những kẻ đã động vào em gái con .” Tịch Lạc Ngôn uy hiếp
Tịch Lạc Ngôn nói xong thì rời đi để lại Tịch Mạc Thiên ôm nỗi tức giận trong lòng , không biết ông đã làm sai gì mà lại có hai đứa con ngu dốt đến như vậy , một đứa thì chuyện trả thù cũng không xong , một đứa thì lúc nào cũng chỉ biết đến em gái .
[…]
Tịch Lạc Tranh mãi mới về được đến nhà thì cô thấy Ninh Duệ Thần đã ngồi từ phòng khách hồi nào đã chờ cô ở đó .
Lúc này người mà cô không muốn đối diện nhất chính là Ninh Duệ Thần .
Ninh Duệ Thần thấy Tịch Lạc Tranh đã về thì rất vui mừng , từ khi nãy anh điện thoại cho cô nhưng cô lại không bắt máy khiến anh rất lo lắng còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì , nhưng thấy trên người cô lại đầy vết thương như thế anh cảm thấy rất đau đớn .
“ Tịch Lạc Tranh , em bị sao vậy . Em biết anh lo lắng cho em thế nào không hả .“ Ninh Duệ Thần trách
Tịch Lạc Tranh ngước lên nhìn Ninh Duệ Thần nhưng cô lại im lặng mà không trả lời , cô lướt ngang đi qua người anh mà chưa có chuyện gì xảy ra .
Ninh Duệ Thần bắt lấy tay Tịch Lạc Tranh nắm chặt tay cô kéo cô tới ghế sopha ngồi , còn anh đi lấy hộp sơ cứu vết thương nhẹ nhàng băng bó vết thương lại cho cô
Tịch Lạc Tranh run rẩy , cô cảm thấy rất đau đớn rốt cuộc là đau vì vết thương hay vì đau lòng .
“ Tịch Lạc Tranh , em bị làm sao vậy . Có thể nói cho anh nghe được không ? “ Ninh Duệ Thần dịu dàng hỏi
Ninh Duệ Thần nắm chặt hai bả vai Tịch Lạc Tranh ép cô ngẩng đầu lên nhìn đối diện anh với sự bức ép của anh cuối cùng Tịch Lạc Tranh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn anh , đôi mắt cô đỏ hoe dường như nước mắt sắp rơi ra .
“ Ninh Duệ Thần , cầu xin anh đừng có giả vờ quan tâm và lo lắng cho tôi có được không ? Tôi không cần .” Tịch Lạc Tranh lạnh lùng .
Cô đẩy Ninh Duệ Thần ra đứng dậy định rời đi thì bị Ninh Duệ Thần ôm chặt từ đằng sau , cằm đặt trên vai cô , không khí bỗng nhiên im lặng hẳn đi .
“ Lạc Tranh , em đừng như vậy có được không ? “ Ninh Duệ Thần đau đớn
“ Ninh Duệ Thần , nếu như tôi không phải là con gái Tịch Mạc Thiên , anh sẽ yêu tôi sao . Sẽ vì tôi mà bỏ qua tất cả thù hận sao .” Tịch Lạc Tranh nghẹn ngào hỏi
Nhưng đáp lại câu trả lời cô chỉ là sự im lặng , cô biết rằng cho dù như thế nào cũng sẽ không xoá bỏ hận thù trong lòng Ninh Duệ Thần được , nước mắt cô thi nhau rơi xuống không ngừng , rơi xuống bàn tay Ninh Duệ Thần đang ôm chặt cô .
Anh cảm nhận đó chính là nước mắt , Tịch Lạc Tranh khóc rồi , cô đã khóc thật rồi .
“ Nếu đã không yêu thì đừng có giả vờ quan tâm và lo lắng cho tôi , tôi không cần sự thương hại của anh . Tôi không đáng thương đến mức đó .” Tịch Lạc Tranh lạnh nhạt
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.