Chương 19

Âm Mưu Tình Yêu

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 17:55:06

“ Nói xem mấy ngày nay cô không đến thăm tôi là vì ngại hay là vì yêu tôi rồi .“ Ninh Duệ Thần dò hỏi
“ Ninh Duệ Thần , anh hỏi tôi yêu anh sao . Anh đừng có ảo tưởng nữa được không ? .” Tịch Lạc Tranh cười nói
Nhân lúc Ninh Duệ Thần không để ý , Tịch Lạc Tranh đạp thật mạnh vào chân anh khiến anh đau đớn mà buông Tịch Lạc Tranh ra .
Tịch Lạc Tranh đắc ý nhìn Ninh Duệ Thần , đời này cô không bao giờ yêu anh ta đâu .
“ Tịch Lạc Tranh hay chúng ta giao hẹn đi . Trong một tháng này tôi và cô bên nhau như một cặp vợ chồng thật sự , sau đó tôi sẽ cho cô một bất ngờ .“ Ninh Duệ Thần suy nghĩ một lát rồi hỏi
“ Được , tôi đồng ý .“ Tịch Lạc Tranh gật đầu đồng ý
Tịch Lạc Tranh nhìn Ninh Duệ Thần chợt hai người mỉm cười nhìn nhau , nhưng trong thâm tâm mỗi người ai cũng có dụng ý riêng đều lợi dụng lẫn nhau .
Liệu trong cuộc chiến trả thù này ai sẽ là người chiến thắng .
Những một màn trước mắt từ nãy giờ đều được Lộ Diệc Cảnh và Ôn Hân Vinh chứng kiến .
Lộ Diệc Cảnh đau lòng vì Tịch Lạc Tranh còn Ôn Hân Vinh là vì Lộ Diệc Cảnh .
“ Diệc Cảnh , nếu anh đã yêu Tịch Lạc Tranh như vậy tại sao anh lại không theo đuổi cô ấy một lần nữa . Dù sao hai người đã từng yêu nhau .“ Ôn Hân Vinh bình tĩnh nói
Nhưng trái tim cô đau đớn lắm , chứng kiến người mình yêu đau lòng vì người khác là cảm giác như thế nào .
“ Ngay từ lúc tôi bỏ rơi cô ấy để đi du học , chuyện tình giữa tôi và cô ấy đã chấm hết ngay từ lúc đó .“ Lộ Diệc Cảnh đau lòng
“ Diệc Cảnh , hy vọng anh sẽ hạnh phúc .“ Ôn Hân Vinh mỉm cười
Lúc này Lộ Diệc Cảnh mới để ý đến Ôn Hân Vinh , anh và cô ấy đã quen biết nhau từ khi nào sao chính là lúc Ôn Hân Vinh tự tử là anh đã cứu giúp cô ấy .
Nếu như Ôn Hân Vinh có chuyện gì thì có lẽ sẽ liên luỵ đến Lạc Tranh .
“ Hạnh phúc sao ! Lạc Tranh hạnh phúc tôi cũng sẽ hạnh phúc . Còn nếu như cô ấy không hạnh phúc , tôi nhất định sẽ đưa cô ấy rời đi .“
Lộ Diệc Cảnh siết chặt tay lại , nếu như Lạc Tranh không hạnh phúc hay Ninh Duệ Thần làm tổn thương cô ấy , anh nhất định sẽ đưa Tịch Lạc Tranh rời đi .
“ Diệc Cảnh , anh thật rất giống em . Đều yêu một người không yêu mình . Nhưng mà anh từng có được cô ấy còn em thì không .” Ôn Hân Vinh run rẩy nói
Nhưng Ôn Hân Vinh không đợi Lộ Diệc Cảnh trả lời mà cô đã xoay người rời đi , cũng là nước mắt cô rơi ra ngày càng nhiều , nếu như cô không rời đi mà đứng lại đó một lát , cô sợ sẽ không kìm được lòng mà bật khóc nức nở trước mặt anh ấy .
Lộ Diệc Cảnh , anh thật sự ngu ngốc mà . Anh nghĩ đến Tịch Lạc Tranh có hạnh phúc hay không tại sao anh lại không nghĩ đến , anh có thật sự đang hạnh phúc hay không ?
Diệc Cảnh , người em yêu là anh . Em đã yêu anh nhiều năm nay , chờ đợi một ngày anh nhận ra tình cảm của em , em không hy vọng anh sẽ đáp trả chỉ hy vọng anh biết trên thế giới này sẽ có một người yêu anh , luôn sẵn sàng chờ đợi anh .
Dù cho anh không yêu em .
[…]
Hôm nay , Đường Du Nhi đến nhà của Bạch Ngôn Mặc giúp anh dọn dẹp nhà cửa . Mỗi tuần cô sẽ đến giúp anh dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho anh . Trong lúc dọn dẹp cô vô tình làm vỡ bức ảnh của Bạch Ngôn Mặc .
Trong bức ảnh là Bạch Ngôn Mặc đứng kế bên anh là Thi Lạc Vân , cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên nhưng vô tình làm tay cô chảy máu , nước mắt cô cũng theo đó mà rơi ra .
Đường Du Nhi giờ mới hiểu ra người mà Bạch Ngôn Mặc yêu chính là Thi Lạc Vân , anh từng nói khi anh đi du học anh đã vô tình thích một người con gái , anh đã theo đuổi cô ấy được 5 năm nhưng cô ấy lại yêu người khác .
Thì ra cô gái đó chính là Thi Lạc Vân .
“ Không sao Ngôn Mặc , có em ở đây rồi . Em nhất định sẽ ở bên anh , giúp anh quên đi cô ấy , quên đi quá khứ .“
Lúc đó cô lại ngu ngốc nói ra những lời như thế nữa , thật buồn cười mà .
Bạch Ngôn Mặc về đến nhà thì thấy Đường Du Nhi đang ngẩn ngơ ngồi dưới sàn nhà , kế bên cô ấy là những mảnh vỡ và bức ảnh anh và Thi Lạc Vân đã vỡ ra .
“ Đường Du Nhi , ai cho em tự tiện đến nhà anh như vậy . Anh chưa cho phép em đến nhà anh .“ Bạch Ngôn Mặc tức giận
Anh như nổi điên lên nắm chặt lấy cổ tay Đường Du Nhi ép cô ấy đứng dậy nhìn thẳng vào đối điện anh nhưng anh lại thấy đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều .
“ Thì ra từ trước đến nay người mà anh yêu là Thi Lạc Vân .“ Đường Du Nhi nghẹn ngào
“ Em … em đã biết hết rồi sao .“ Bạch Ngôn Mặc sợ hãi nói
Đúng vậy từ trước đến nay trong lòng anh vẫn mãi chỉ có Thi Lạc Vân nhưng cô ấy không yêu anh , anh lại chỉ có thể theo sự sắp xếp gia đình mà quen nhau với Đường Du Nhi , tuy anh không yêu cô ấy nhưng ở bên Đường Du Nhi lại khiến anh có cảm giác thoải mái và vui vẻ .
“ Từ trước đến nay em vẫn luôn tin tưởng rằng anh cũng yêu em , dù cho có ai nói gì em vẫn luôn tin anh yêu em . Bạch Ngôn Mặc , tại sao anh lại đối xử với em như vậy . Rốt cuộc trong 3 năm qua , anh có từng yêu em không ? “ Đường Du Nhi run rẩy hỏi
Bạch Ngôn Mặc , em cho anh một cơ hội nữa nếu như anh nói anh có tình cảm với em , em sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả mà bên cạnh anh .
“ Anh chưa từng yêu em từ trước đến nay là em luôn vọng tưởng rằng anh cũng yêu em . Đường Du Nhi , em tỉnh lại đi .“ Bạch Ngôn Mặc hét to
Đường Du Nhi mỉm cười đau cười , thì ra là như vậy từ trước nay dù biết rõ Bạch Ngôn Mặc không yêu cô nhưng cô lại luôn ảo tưởng rằng anh ấy cũng yêu mình .
Đường Du Nhi , cũng đã đến lúc cô nên tỉnh lại rồi .
“ Vậy nên , chúng ta chia tay đi . Anh cũng không thể lừa dối mình nữa , em sẽ tìm được người tốt hơn anh nhiều .“
“ Đương nhiên em sẽ tìm một người tốt hơn anh nhiều mà yêu .“ Đường Du Nhi mỉm cười
Cô đẩy Bạch Ngôn Mặc ra sau đó lấy túi xách mà rời đi , cô không biết lúc này mình phải đi đâu nữa , cô cứ chạy cứ thế chạy ra ngoài đường mà không để ý có một chiếc xe sắp lao tới cô nhưng chiếc xe đã dừng kịp thời .
Đường Du Nhi ngã nhào xuống đường bật khóc nức nở .
Mạnh Sở Nhiên nhìn thấy Đường Du Nhi ngã nhào xuống đường trước xe của mình , anh nhanh chóng xuống xe chạy đến bên cạnh cô , *** vest ra che lên trên người cô , cô vì bị mắc mưa mà cả người ướt hết run rẩy không ngừng .
“ Đường Du Nhi , em có sao không ? Là ai làm cô bị như vậy . “ Bạch Ngôn Mặc lo lắng hỏi
Đường Du Nhi nghe giọng nói quen thuộc cô ngước lên nhìn thấy Mạnh Sở Nhiên , tất cả những nỗi ức nghẹn của cô , cô đều trút hết lên người Mạnh Sở Nhiên .
Đường Du Nhi đánh mạnh lên *** của Mạnh Sở Nhiên .
“ Tại sao mỗi lúc tôi thê thảm nhất anh lại xuất hiện . Tại sao lại là anh .”Đường Du Nhi hét to

Novel79, 11/05/2024 17:55:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện