“ Tôi vẫn còn nhớ , trong vòng một tháng sau tôi nhất định sẽ khiến cho Tịch gia phá sản không còn đường lui , sau đó sẽ ly hôn với Tịch Lạc Tranh mà kết hôn với Lạc Vân .” Ninh Duệ Thần hận thù
“ Cậu biết nghe lời vậy là tốt , không uổng công năm xưa tôi đã cứu cậu và cưu mang cậu đến bây giờ .“ Thi Viễn Hàng vui vẻ
Năm xưa ông cưu mang và nuôi dưỡng Ninh Duệ Thần chờ đến chỉ muốn cậu ta giúp ông trả thù Tịch gia , sau đó kết hôn với con gái ông Thi Lạc Vân và quản lý Thi gia giúp ông .
“ Tôi còn có việc phải đi trước , đã lâu lắm rồi không gặp lại người bạn già Tịch Mạc Thiên kia .“
Thi Viễn Hàng nói xong sau đó rời đi trong sự vui vẻ để lại mình Ninh Duệ Thần trong sự thù hận , anh đã quên mục đích lúc đầu kết hôn với Tịch Lạc Tranh là như thế nào , chính ba của cô ta đã hại ૮ɦếƭ gia đình anh khiến anh trở thành một đứa bé mồ côi cha mẹ .
Anh không bao giờ quên được mối hận thù này , một ngày nào anh nhất định sẽ bắt Tịch gia trả giá về tất cả mọi chuyện .
Tịch Lạc Tranh có việc nên ghé về Tịch gia trùng hợp cô cũng thấy Thi Viễn Hàng cũng ở đây đang nói chuyện với cha cô Tịch Mạc Thiên .
“ Tịch Mạc Thiên , ân oán giữa chúng ta chưa xong đâu . Một ngày nào đó tôi sẽ bắt Tịch gia phải trả giá về tất cả , năm chính là ông đã làm tổn thương đến Tâm Lan mới khiến cô ấy mất đi .“ Thi Viễn Hàng tức giận
“ Là do năm xưa cô ta phản bội tôi trước , cô ta đáng bị như vậy .“ Tịch Mạc Thiên nhẫn tâm
Thi Viễn Hàng hận không thể *** Tịch Mạc Thiên ngay lúc này nhưng ông phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ ra tay , ông ta sẽ như thế nào khi biết được chính con rể mình đẩy mình vào chỗ ૮ɦếƭ .
Tịch Mạc Thiên ông cứ sống vui vẻ và thoải mái đi vì địa ngục sắp chờ ông rồi đó .
“ Nghe nói Vương Mộng Phi sinh cho ông một cặp sinh đôi Tịch Lạc Ngôn và Tịch Lạc Tranh sao , ông rất yêu thương và cưng chiều cô con gái Tịch Lạc Tranh này . Nếu như tôi làm tổn hại đến cô con gái đó không phải ông sẽ rất đau lòng hay sao .“
Thi Viễn Hàng đang uy hiếp Tịch Mạc Thiên về Tịch Lạc Tranh nhưng vẻ mặt của Tịch Mạc Thiên vẫn luôn bình thường như không có chuyện gì xảy ra .
“ Thi Viễn Hàng , ông muốn làm gì con bé thì tuỳ ông . Tôi vốn không quan tâm đến nó .“
Tịch Mạc Thiên nghĩ , nếu như con bé Tịch Lạc Tranh kia thật sự xảy ra chuyện gì người hối hận nhất không phải ông mà chính là Thi Viễn Hàng .
Cho dù Tịch Mạc Thiên này mất tất cả vẫn ông vẫn còn cờ Tịch Lạc Tranh kia , lợi dụng và uy hiếp nó đương nhiên nó sẽ nghe lời ông mà làm theo , đúng là con bé ngu ngốc .
Tịch Lạc Tranh vô tình nghe được những lời nói từ nãy giờ Thi Viễn Hàng và cha cô nói chuyện với nhau , bàn tay cô siết chặt cửa lại , cả người run rẩy lên .
Cô không hiểu được tại sao ba vẫn luôn chán ghét cô đến như vậy . Từ nhỏ đến lớn ông ta đã yêu thương cô thật lòng chưa , ông ta yêu thương và cưng chiều cô sao đúng thật là giả dối . Trong mắt ông ta luôn luôn có lợi ích và chỉ nghĩ đến bản thân , ông ta đã từng nghĩ đến cho cô và anh trai một lần nào chưa .
Đôi lúc cô thật hâm mộ Thi Lạc Vân , bởi vì cô ta có một người ba yêu thương thật lòng , cho dù cô ta đã gây ra bao nhiêu chuyện Thi Viễn Hàng luôn ở đằng sao bảo vệ cô ta .
[…]
Quán cafe Kỷ Niệm … Hôm nay Đường Du Nhi hẹn gặp Bạch Ngôn Mặc để nói rõ mọi chuyện với anh .
“ Đường Du Nhi , em hẹn anh ra đây có việc gì không ? Anh thật sự có rất nhiều việc chưa làm , em đừng có trẻ con nữa có được không ? “ Bạch Ngôn Mặc nhíu mày
“ Ngôn Mặc , anh biết không ? Hôm qua quán em bị người ta đến đập phá , em rất sợ … em đã điện cho anh rất nhiều lần nhưng anh lại không bắt máy . Cuối cùng em đã làm liên luỵ đến Lạc Tranh , cô ấy suýt chữa bị thương nhưng Ninh Duệ Thần đã đến kịp cứu cô ấy .“ Đường Du Nhi nghẹn ngào
Hôm qua cô đã rất sợ hãi , cô chưa bao giờ bị như thế hết . Đột nhiên lại có người đến đập phá nát hết đồ trong quán cô , vì cô mà Tịch Lạc Tranh suýt chút nữa bị thương , cô nghĩ cô có phải là sao chổi không , ai thân với cô đều bị cô làm liên luỵ . Ngay cả mẹ cũng ૮ɦếƭ vì cô .
Cô cũng chỉ có bạn thân là Tịch Lạc Tranh , cậu ấy luôn bảo vệ và bên cạnh cô nhưng nếu cậu ấy thật sự xảy ra chuyện gì cô thật sự sống không nổi nữa .
“ Đường Du Nhi , chẳng phải em không bị làm sao hết . Có nhiêu đó việc em cũng nói với anh , còn nữa nhớ tránh xa Tịch Lạc Tranh và Ninh Duệ Thần ra một chút . Anh bây giờ rất mệt mỏi , anh có việc phải đi trước .“ Bạch Ngôn Mặc lạnh nhạt
Đường Du Nhi chưa kịp nói hết thì Bạch Ngôn Mặc đã rời đi , cứ thế cô cứ ngẩn người ngồi ngay ra đó đến khi Thi Lạc Vân xuất hiện , cô ta ngồi đối diện Đường Du Nhi , nhìn vẻ mặt đau khổ của Đường Du Nhi , trong lòng cô ta không ngừng cười thầm .
Đúng thật là con ngốc , còn tưởng Ngôn Mặc sẽ yêu cô ta sao .
“ Đường Du Nhi , vẻ mặt cô đau khổ như vậy cho ai xem đây . Ngôn Mặc rời đi từ rất lâu rồi .“ Thi Lạc Vân chế giễu
“ Thi Lạc Vân , sao cô lại ở đây .“ Đường Du Nhi ngạc nhiên
“ Sao tôi lại không được ở đây , cô có biết không ? Hôm qua tôi và anh Ngôn Mặc đi chơi rất vui vẻ với nhau , anh ấy mua rất nhiều thứ tôi thích . Nghe nói hôm qua quán cô bị đập phá sao , thật xin lỗi tại vì tôi mà anh Ngôn Mặc không đến bên cô được làm cô sợ rồi .“ Thi Lạc Vân giả vờ
Đường Du Nhi nghe những lời này thì cả người lập tức run rẩy , tay cô siết chặt cốc cafe trong tay thì ra hôm qua Ngôn Mặc vì Thi Lạc Vân mà không nghe máy điện thoại cô sao .
Đường Du Nhi ánh mắt hận nhìn Thi Lạc Vân đang vui vẻ , cô cầm chiếc cốc cafe lên tạt vào người Thi Lạc Vân .
“ Đường Du Nhi , cô dám tạt cafe vào người tôi sao .“ Thi Lạc Vân tức giận
Cô không thể ngờ bình thường Đường Du Nhi yếu đuối , nhút nhát đến như vậy ngày hôm nay lại tạt cafe vào người cô .
Thi Lạc Vân cũng không thể nhịn được , cô không dễ bị Đường Du Nhi ức hiếp như vậy được , cô ta giơ tay lên định đánh Đường Du Nhi .
Không ngờ từ đâu Mạnh Sở Nhiên đến kịp bắt lấy tay Thi Lạc Vân đang giơ lên định đánh Đường Du Nhi .
“ Thi Lạc Vân , đừng làm mất mặt Thi gia . Hiện tại đang rất nhiều người nhìn vào cô đấy .“ Mạnh Sở Nhiên nhắc nhở
“ Tôi không sợ , sao anh muốn đánh tôi sao , anh đánh tôi thử xem hôm nay cha tôi có thu mua Mạnh gia của anh không ? “ Thi Lạc Vân uy hiếp
Ngược lại Thi Lạc Vân không sợ mà còn uy hiếp Mạnh Sở Nhiên , có cha cô ta là Thi Viễn Hàng chống lưng nên cô ta không sợ ai hết , cô ta xem Mạnh Sở Nhiên dám làm thì cô .
Mạnh Sở Nhiên cuối cùng nhẫn nhịn buông tay Thi Lạc Vân ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên .
“ Nếu , Mạnh Sở Nhiên không đánh được cô vậy thì để tôi đánh .“ Tịch Lạc Tranh xuất hiện
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.