“ Ninh Duệ Thần , cảm ơn anh vì đã cứu tôi .“ Tịch Lạc Tranh dịu dàng nói
“ Tịch Lạc Tranh , cô cũng biết nói lời cảm ơn nữa sao .“ Ninh Duệ Thần ngạc nhiên hỏi
Tịch Lạc Tranh giật mình , cô cứ tưởng Ninh Duệ Thần đã ngủ nên nói mấy lời như vậy không ngờ anh ta lại không ngủ mà nghe hết .
Ninh Duệ Thần lại ngơ ngác nhìn Tịch Lạc Tranh , đây là lần đầu tiên cô nói lời cảm ơn với anh .
“ Anh nghe nhầm rồi , ai nói cảm ơn với anh chứ ! “ Tịch Lạc Tranh chối bỏ
Hành động này của cô khiến cho Ninh Duệ Thần chợt mỉm cười , coi ra anh cứu cô đổi lại được lời cảm ơn của cô cũng coi như là quá lời , anh bị thương nặng như vậy hết một tháng mới được xuất viện .
Trong một tháng này anh sẽ kêu Tịch Lạc Tranh chăm sóc cho anh coi như trả ơn vì anh đã cứu cô .
“ Tịch Lạc Tranh , tôi đói bụng rồi , cô đút cháo cho tôi ăn đi .“ Ninh Duệ Thần ra lệnh
“ Này anh bị thương ở đầu chứ không phải ở tay mà kêu tôi đút anh ăn , anh nằm mơ đi .“
Tịch Lạc Tranh liếc nhìn Ninh Duệ Thần , thật là quá đáng mà . Dù sao chỉ bị thương ở đầu chứ đâu phải ở tay đâu mà bắt cô đút cho anh ta ăn .
Nếu như anh ta bị liệt cô còn có thể đút cho anh ta ăn .
“ Dù sao tôi cũng là cứu cô nên bị thương , lẽ nào cô lại trả ơn tôi như vậy sao . Đúng là ngay từ đầu biết cô như vậy , tôi sẽ không cứu cô đâu .“
Ninh Duệ Thần vừa nói vừa liếc nhìn xem phản ứng của Tịch Lạc Tranh , anh không tin cô sẽ không động lòng mà đối xử với anh như vậy .
Quả nhiên Tịch Lạc Tranh mềm lòng , cô gật đầu đồng ý dù sao anh ta cũng cứu cô mà bị như vậy , cô lại không thích nợ người ta .
Tịch Lạc Tranh đành phải lấy cháo ra đút cho Ninh Duệ Thần ăn từng muỗng .
“ Cháo của cô nấu sao thật là dở tệ mà , khuyên cô nên đi học nấu ăn đi .“
Ninh Duệ Thần cố tình nói như vậy để chọc giận Tịch Lạc Tranh , anh thích nhất là chọc giận cô tức lên thật là vui mà .
“ Ninh Duệ Thần , anh quá đáng lắm rồi đấy ! “ Tịch Lạc Tranh tức giận
Anh ta thật là quá đáng mà tưởng rằng cứu được cô rồi mà lên mặt cô sai này nọ sao , nãy giờ cô nhượng nhịn anh ta đủ lắm rồi .
Ninh Duệ Thần tên đáng ghét nhà anh .
Tịch Lạc Tranh định đứng dậy rời đi thì bị tay của Ninh Duệ Thần nắm lại khiến cô chưa kịp để ý mà ngã nhào về phía trước nằm trên người Ninh Duệ Thần .
Một lát sau , Tịch Lạc Tranh mới định hình hiện giờ cô đang nằm trên người anh ta , tư thế này thật là kì cục , cô cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi người Ninh Duệ Thần nhưng anh ta lại ôm chặt phía eo của cô lại .
“ Ninh Duệ Thần , anh làm gì vậy . Mau buông tôi ra “ Tịch Lạc Tranh tức giận .
Ngược lại Ninh Duệ Thần lại không buông Tịch Lạc Tranh ra mà nhìn cô mỉm cười .
“ Hay là cô hôn tôi một cái đi tôi sẽ buông cô ra .“ Ninh Duệ Thần trêu chọc
“ Thật vậy sao , tôi sẽ chiều lòng mà hôn anh .“ Tịch Lạc Tranh mỉm cười
Ninh Duệ Thần cứ tưởng Tịch Lạc Tranh sẽ hôn mình thật nên anh nhắm mắt mong chờ nụ hôn này nhưng thật không ngờ nhân lúc Ninh Duệ Thần không để ý Tịch Lạc Tranh lấy đầu mình đập mạnh vào đầu Ninh Duệ Thần .
Ninh Duệ Thần đau đớn mà thét lên buông tay khỏi eo Tịch Lạc Tranh , cô nhanh chóng nhảy xuống dưới cách xa anh ta ra .
“ Tịch Lạc Tranh , em thật là quá đáng mà . Em đối xử với người bệnh như vậy .“ Ninh Duệ Thần đáng thương
“ Cái này do anh làm nên tự chịu nhé ! Không phải lỗi do tôi đâu .“ Tịch Lạc Tranh cười nói
Tịch Lạc Tranh định rời đi thì thấy một đám người xuất hiện bước vào phòng , trong đó có một ông lão xuất hiện bọn họ cúi người cung kính chào . Ông lão nghiêm khắc nhìn Ninh Duệ Thần sau đó chuyển qua để ý Tịch Lạc Tranh thật lâu mời rời khỏi .
“ Nghe nói cậu bị thương là vì cứu cô ta sao .“ Ông lão lên tiếng
“ Vâng thưa Thi lão gia .“ Ninh Duệ Thần cung kính nói
Khiến cho Tịch Lạc Tranh ngạc nhiên đầy sự nghi ngờ nhìn về phía ông lão , rốt cuộc ông ta là ai mà khiến cho một người như Ninh Duệ Thần cung kính đến vậy .
Tịch Lạc Tranh nhớ lại Ninh Duệ Thần nói Thi lão gia , lẽ nào ông ta chính là Thi Viễn Hàng cha của Thi Lạc Vân sao .
“ Chào cô , chắc cô cũng biết tôi là ai rồi nên tôi không cần giới thiệu . Nghe nói cô là Tịch Lạc Tranh con gái của Tịch Mạc Thiên sao , không ngờ ông ta như vậy lại có đứa con gái như cô khiến cho ai cũng sợ ngay cả con gái tôi cũng sợ cô mà bị cô dạy dỗ .“
Thi Viễn Hàng cười nói liếc nhìn Tịch Lạc Tranh , ngoài mặt vui vẻ vậy thôi chứ trong lòng ông lửa hận không thôi , mọi thù hận ân oán giữa ông và Tịch gia vẫn chưa xong đâu .
Ông càng không ngờ khi nhìn thấy Tịch Lạc Tranh lần đầu tiên , cô ta lại có nét giống người vợ đã mất Tống Tâm Lan của ông , cũng là mẹ của con gái ông Thi Lạc Vân .
“ Thi lão gia quá khen , ngược lại tôi càng không thể ngờ một người như Thi lão gia nghiêm khắc , tàn ác lại có một cô con gái như Thi Lạc Vân yếu đuối , đáng thương như vậy . Suốt ngày không ở bên cạnh Thi lão gia mà ngược lại thích đi làm tiểu tam ςướק chồng và phá hạnh phúc của người khác .“ Tịch Lạc Tranh lạnh lùng
Thi Viễn Hàng nghe những lời nói của Tịch Lạc Tranh khiến ông tức giận đến run rẩy , mấy người vệ sĩ thấy như vậy đều bao quanh xung quanh Tịch Lạc Tranh , ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cô .
Ninh Duệ Thần thấy mọi chuyện dần phức tạp hơn anh lo lắng cho Tịch Lạc Tranh sợ cô sẽ bị Thi Viễn Hàng làm hại .
“ Sao ông muốn làm gì tôi sao , tôi nói cho ông biết tôi không sợ ông đâu . Còn nữa người vợ quá cố của ông bà ta chính là tiểu tam phá hoại gia đình tôi , ép mẹ tôi bệnh trầm cảm nặng phải nhảy lầu tự sát . Tôi hận bà ta hận cả Thi gia mấy người , giờ tôi mới biết Thi Lạc Vân giống ai rồi đều là giống bà ta nên mới là tiểu tam phá hoại gia đình người khác , đúng là mẹ nào con nấy .“ Tịch Lạc Tranh căm hận nói
Thi Viễn Hàng cố nhẫn nhịn , đây không phải là lúc trả thù Tịch gia , ông gật đầu nhìn mấy tên vệ sĩ , bọn họ nhanh chóng tản ra sau đó rời đi .
Thi Viễn Hàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tịch Lạc Tranh không sợ ông , từ trước đến nay ai nghe tên ông cũng đều phải run sợ ngay cả con gái ông Thi Lạc Vân cũng phải sợ ông .
Ngược lại Tịch Lạc Tranh không sợ còn nói những lời như thế , ông nhớ người vợ trước kia của Tịch Mạc Thiên là Vương Mộng Phi , là một người yếu đuối , nhút nhát vì sao sinh ra Tịch Lạc Tranh kiêu ngạo , lạnh lùng không sợ ai hết .
Về phần tính cách này thật giống với người vợ Tống Tâm Lan của ông .
“ Lạc Tranh , cô về trước đi . Tôi còn có chuyện bàn với Thi lão gia .“ Ninh Duệ Thần lo lắng nói
Anh khuyên Tịch Lạc Tranh về trước sợ Thi lão gia sẽ tức giận lên mà làm hại Tịch Lạc Tranh .
Tịch Lạc Tranh cũng hả giận , cô gật đầu đồng ý liếc nhìn Thi lão gia một cái sau đó rời đi .
“ Cậu yêu cô ta sao .“ Thi Viễn Hàng hỏi
“ Đúng vậy , tôi yêu cô ấy rất nhiều .“ Ninh Duệ Thần kiên định
Nghe câu trả lời của Ninh Duệ Thần khiến cho Thi Viễn Hàng tức giận đến run rẩy , ông lấy cây gậy trong tay đập mạnh về phía lưng của Ninh Duệ Thần mấy cái khiến anh đau đớn mà ngã quỵ ra .
“ Ninh Duệ Thần , tôi nói cho cậu biết cho dù cậu yêu cô ta đến như thế nào . Các người cũng không thể bên nhau được , huống hồ chính Tịch gia đã là người hại ૮ɦếƭ ba mẹ cậu , cậu đừng quên hợp đồng giữa chúng ta , cậu đã hứa nhất định sẽ lấy Lạc Vân và trả thù Tịch gia giùm tôi . Cậu quên rồi sao .“
“ Tôi vẫn còn nhớ , trong vòng một tháng sau tôi nhất định sẽ khiến cho Tịch gia phá sản không còn đường lui , sau đó sẽ ly hôn với Tịch Lạc Tranh mà kết hôn với Lạc Vân .” Ninh Duệ Thần hận thù
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.