“ Không cần , em không cần anh quan tâm đến hạnh phúc của em . Nếu như anh muốn em hạnh phúc , vậy thì buông tay Tịch Lạc Tranh đi , để cô ấy có thể trở về bên cạnh Lộ Diệc Cảnh , đừng vì em mà làm tổn thương cô ấy nữa .“
Ôn Hân Vinh nghẹn ngào , khẩn cầu . Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn Ninh Duệ Thần . Mục đích ban đầu khi trở về chính là muốn Ninh Duệ Thần và Tịch Lạc Tranh ly hôn với nhau .
Để Tịch Lạc Tranh có thể quay về bên cạnh Lộ Diệc Cảnh .
Biết rằng Lộ Diệc Cảnh không yêu cô nhưng cô chỉ muốn anh có thể được hạnh phúc , chính là giúp anh có được Tịch Lạc Tranh .
Có phải cô rất ngu ngốc có đúng không ? Nhưng vì yêu ai mà chẳng ngu ngốc và cô chính là như vậy .
“ Anh không thể buông tay cô ấy được . “ Ninh Duệ Thần lạnh nhạt trả lời
“ Vậy thì anh cũng đừng có quan tâm đến hạnh phúc của em , em tự biết sẽ giải quyết như thế nào .“
Ôn Hân Vinh buông bàn tay Ninh Duệ Thần ra , cô một lần nữa nhìn về phía Lộ Diệc Cảnh ôm Tịch Lạc Tranh , sau đó xoay người rời đi cũng là lúc những giọt nước mắt cô rơi ra .
Ninh Duệ Thần siết chặt bàn tay lại , lúc này đây anh hận chính bản thân mình . Anh không thể buông tay Tịch Lạc Tranh được vì có lý do , anh cần phải lợi dụng cô ta làm con cờ trước mắt Thi gia .
“ Hân Vinh , anh làm tất cả chỉ vì em . Dù cho em không yêu anh .“ Ninh Duệ Thần đau lòng
[…]
Hôm sau , Tịch Lạc Tranh ra quán cafe của Đường Du Nhi có tên là Kỷ Niệm , cô ngồi ở bàn đợi Đường Du Nhi mang cafe ra cho cô .
Đường Du Nhi ngồi đối diện Tịch Lạc Tranh , cô cầm ra một tách cafe đặt lên bàn cho cô ấy uống .
“ Dạo gần đây Bạch Ngôn Mặc có bắt nạt , ức hiếp cậu nữa không ? Nếu có tớ nhất định sẽ dạy cho anh ta một bài học .“
Tịch Lạc Tranh nhìn ly cafe trên bàn , cô cầm muỗng khuấy đều lên , sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Đường Du Nhi mỉm cười .
“ Có cậu bảo vệ tớ đến như vậy , sao anh ấy có thể ức hiếp tớ được chứ .“ Đường Du Nhi nở nụ cười
Cô cố gắng mỉm cười trước mặt Tịch Lạc Tranh là vì không muốn cậu ấy lo lắng cho cô , thật ra mấy hôm nay Bạch Ngôn Mặc lạnh lùng với cô , cô muốn gặp anh nhưng anh cứ từ chối mãi , cô thật sự không biết phải làm sao hết .
“ Cậu đó thật sự rất ngốc mà .“ Tịch Lạc Tranh bật cười
Đường Du Nhi và Tịch Lạc Tranh trò chuyện vui vẻ với nhau , ai cũng không ngừng mỉm cười ,đã lâu rồi bọn họ không trò chuyện như vậy .
“ Người đâu đập phá hết chỗ này cho tao .“
Đột nhiên , một đám người từ đâu xuất hiện đập phá nát hết mọi thứ trong quán cafe , trong đó có một tên cầm đầu ra lệnh .
Tiếng đồ vật vỡ nát ra khiến cho Đường Du Nhi sợ hãi , cô nép sau lưng Tịch Lạc Tranh , cô không gây thù oán với ai tại sao bọn họ lại đến kiếm chuyện với quán cafe cô thế này .
“ Này các người dừng tay lại cho tôi , còn không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát đến bắt các người lại .“ Tịch Lạc Tranh hét to
“ Cô im đi cho tôi , nếu không tính mạng cô cũng khó mà thoát ra khỏi đây .“
Tên cầm đầu xuất hiện liếc nhìn Tịch Lạc Tranh và Đường Du Nhi sau đó hung dữ cảnh cáo cô , hôm nay bọn họ tới đây làm loạn như vậy ngay cả cảnh sát cũng không sợ .
Có người đã đứng sau giật dây bọn họ , trong đầu cô đột nhiên xuất hiện ra bóng dáng của Thi Lạc Vân , chính là cô ta .
“ Ninh Duệ Thần , anh đến quá cafe của Đường Du Nhi một chuyến đi , có việc gấp quan trọng cần tìm anh .“ Tịch Lạc Tranh lo sợ
Nhân lúc bạn họ không để ý cô đã lén điện cho Ninh Duệ Thần , hy vọng anh ta tới sớm chút giải quyết đống hỗn loạn này .
Một lát sau , khi bọn họ đập phá hết đồ đạc bọn họ bắt đầu chuyển hướng đến cô và Đường Du Nhi , ngay lúc cô không để ý đến đã có một tên cầm một cây sắt to lên nhào về phía trước đánh Tịch Lạc Tranh .
Cô sợ hãi nhắn mắt lại thì lúc này bỗng nhiên im lặng đi , cả người cô không bị sao hết , cô từ từ mở mắt ra thấy Ninh Duệ Thần đang đứng chắn đối diện cô , cô lại không thể ngờ anh ta lại đỡ cô .
Tịch Lạc Tranh ngơ ngác nhìn Ninh Duệ Thần , cữ thế anh ta chịu không nổi nữa mà ngã xuống trước mắt cô .
“ Ninh Duệ Thần … Ninh Duệ Thần , anh nghe tôi nói không ? Tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà .“ Tịch Lạc Tranh lo lắng
Tịch Lạc Tranh quỳ xuống sàn ôm chặt Ninh Duệ Thần vào lòng , khi tay cô chạm vào người anh cô đã thấy có rất nhiều máu chảy ra , tim cô đập mạnh hơn .
Một lát sau , xe cấp cứu đến Ninh Duệ Thần và Tịch Lạc Tranh được đưa đến bệnh viện , cô chỉ bị trầy xước da nhẹ còn anh được chuyển vào phòng cấp cưu .
Tịch Lạc Tranh mất bình tĩnh , cô đi qua đi lại trước phòng cấp cứu nhiều lần , cả người cô run lên không ngừng .
“ Ninh Duệ Thần , tại sao anh lại ngốc đến như vậy , anh cứu tôi làm gì chứ .“
Cô không hiểu vì sao Ninh Duệ Thần lại đỡ cô cây sắt đó làm gì chứ , rõ ràng anh ta hận cô chán ghét cô đến như vậy mà .
Nếu anh ta thật sự xảy ra chuyện gì cô phải làm gì đây .
“ Anh trai , giúp em điều tra một việc . Là ai đã đứng sau bọn người hôm nay đã đến đập phá quán cafe của Đường Du Nhi .“ Tịch Lạc Tranh lạnh lùng
Cô siết chặt điện thoại trong tay , nếu thật sự là Thi Lạc Vân thì cô nhất định sẽ dạy dỗ cô ta một bài học thật đáng nhớ .
Đèn phòng cấp cứu tắt đi , một vị bác sĩ bước ra , Tịch Lạc Tranh lo lắng hỏi .
“ Bác sĩ , anh ấy có bị sao không ? “
“ Bệnh nhân không sao , chỉ cần nghỉ ngơi một tháng đợi vết thương ổn lại là được .“ vị bác sĩ trả lời
Tịch Lạc Tranh mừng thầm , cũng may anh ta không sao nếu như anh ta xảy ra chuyện gì cô thật không biết phải làm sao .
Cô bước vô phòng bệnh thăm Ninh Duệ Thần , trên đầu anh được băng bó vết thương lại .
“ Ninh Duệ Thần , cảm ơn anh vì đã cứu tôi .“ Tịch Lạc Tranh dịu dàng nói
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.