“ Ôn Hân Vinh đáng thương , anh muốn cô ấy có được hạnh phúc . Vậy còn tôi thì sao , tôi không đáng thương , không có được hạnh phúc sao .“ Tịch Lạc Tranh hét to
“ Đúng vậy , cô đáng không có được hạnh phúc .“ Ninh Duệ Thần nhẫn tâm nói
Một câu nói của Ninh Duệ Thần đã thật sự làm Tịch Lạc Tranh rơi nước mắt , từng giọt nước mắt cô rơi ra không ngừng .
Thật sự như lời Ninh Duệ Thần nói , cô không đáng có được hạnh phúc sao .
“ Ninh Duệ Thần , từ trước đến nay anh chưa từng hiểu tôi . Vậy nên anh không có tư cách nói những điều này . Tôi không có được hạnh phúc thì anh cũng sẽ giống như vậy .” Tịch Lạc Tranh nghẹn ngào nói
Cô liếc nhìn Ninh Duệ Thần một cái sau đó xoay người rời đi , chạy ra khỏi nhà . Trước khi rời đi cô đã khóc rất nhiều .
Ninh Duệ Thần siết chặt tay , anh nhíu mày lại , tại sao anh lại có cảm giác đau lòng như thế .
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tịch Lạc Tranh khóc trước mặt anh . Trước đây cô rất mạnh mẽ , dù cho anh có làm tổn thương cô đến như thế nào , cô cũng chưa từng khóc .
Nhưng hôm nay cô lại khóc , khóc rất thương tâm .
Lẽ nào anh nói sai gì rồi sao , anh đúng thật là quá đáng mà .
“ Tịch Lạc Tranh , cô đứng lại cho tôi .“ Ninh Duệ Thần hét to
Anh hối hận đuổi theo phía sau Tịch Lạc Tranh .
Tịch Lạc Tranh sau khi rời đi , cô thật sự không biết phải đi đến nơi nào , cứ thế cô cứ chạy mãi đến khi tới một công viên vắng vẻ , cô ngồi xuống ghế đá bật khóc , những giọt nước mắt đau thương rơi xuống ngày càng nhiều , cô khóc nấc lên từng tiếng , từng tiếng một như muốn giải toả hết những nổi ức nghẹn cùng không cam lòng của mình ra .
Đến bây giờ chưa có một ai thật sự hiểu cô , chưa có một ai hỏi cô vì sao bây giờ trở nên như thế này .
Bởi vì cô đã trải qua rất nhiều chuyện , có người từng nói với cô nếu như không thể mạnh mẽ vậy thì yếu đuối cho ai xem
Cô thật sự rất mệt mỏi chẳng muốn trả thù gì hết , cô chỉ muốn rời đi thoát khỏi cái nơi địa ngục này .
“ Đừng khóc nữa , em khóc xấu như vậy ai sẽ yêu em .“ Lộ Diệc Cảnh đau lòng nói
Tịch Lạc Tranh nghe giọng nói quen thuộc của Lộ Diệc Cảnh , cô ngừng khóc nhìn lên thấy Lộ Diệc Cảnh đang đứng trước mặt cô .
Anh mỉm cười nhìn cô sau đó đưa ra một cây kem dâu mà cô thích ăn nhất .
“ Em còn nhớ không , lúc nhỏ mỗi lần em khóc chỉ cần nhìn thấy kem là em nín khóc liền . Mà sau đó lại vui vẻ ăn kem như chưa có chuyện gì xảy ra .“
Lúc nhỏ mỗi lần cô khóc đều là Lộ Diệc Cảnh ở bên cô , anh hay mua kem mà cô thích ăn nhất dỗ dành cô nín khóc .
Còn có lúc nhỏ khi mẹ mất , cô đã bị lạc mất gia đình là anh đã tìm được cô và đưa cô về nhà .
Có những lần cô bị cha bạo hành , đánh đập đều là anh chịu đòn thay cho cô .
“ Diệc Cảnh , cảm ơn anh ! “ Tịch Lạc Tranh mỉm cười
Cô nhận lấy cây kem trong tay Lộ Diệc Cảnh ăn ngon lành , đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa từng được ăn kem này , mùi vị kem cũng giống như vậy chỉ là mọi chuyện thì đã thay đổi đi , không còn như lúc trước .
Lộ Diệc Cảnh thấy cô ăn ngon như vậy , anh chợt mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô như lúc nhỏ .
“ Lạc Tranh , giá như lúc đó anh không đi du học , em cũng sẽ không lấy Ninh Duệ Thần có phải không ? “ Lộ Diệc Cảnh đột nhiên hỏi
“ Nhưng mà Diệc Cảnh . Trên đời này làm gì có .“ Giá Như “ Tịch Lạc Tranh nhìn anh
Cô nói rất đúng , trên đời này làm gì có hai chữ “ Giá Như “ nếu như có tồn hai chữ đó thì chính là hối tiếc .
Cho dù Lộ Diệc Cảnh có đi du học hay không , số phận cũng sẽ như vậy sẽ không thay đổi được .
Tịch Lạc Tranh vẫn kết hôn với Ninh Duệ Thần .
“ Lạc Tranh , anh có thể ôm em môt cái có được không ? “ Lộ Diệc Cảnh hỏi
Tịch Lạc Tranh gật đầu . Lộ Diệc Cảnh ôm chặt Tịch Lạc Tranh vào lòng , cô bật khóc nức nở , từng giọt nước mắt rơi ra thấm ướt lên áo của Lộ Diệc Cảnh , anh dịu dàng vỗ về sau lưng cô .
“ Diệc Cảnh , đôi khi ở phía sau anh cũng có người con gái khác thật sự yêu anh , luôn chờ đợi anh .“ Tịch Lạc Tranh dịu dàng nói
Cô bây giờ không thể mang được hạnh phúc cho anh , vậy nên hy vọng Ôn Hân Vinh sẽ thay cô mang hạnh phúc cho anh .
Bởi vì cô biết , Ôn Hân Vinh thật sự rất yêu anh , hy vọng anh sẽ cho cô ấy một có hội
Một màn trước mắt , Ninh Duệ Thần đều chứng kiến từ nãy giờ . Từ lúc Tịch Lạc Tranh rời đi anh đã chạy phía sau cô , khi thấy cô ngồi một mình ở ghế đá khóc anh thật chỉ muốn đến lau nước mắt cho cô .
Nhưng đã chậm một bước , Lộ Diệc Cảnh đã đến trước , nhìn cách anh ta dỗ dành , an ủi cô , hai người còn cười nói mỉm cười với nhau rồi còn ôm nhau hạnh phúc , anh cảm thấy rất khó chịu .
“ Tịch Lạc Tranh , cô yêu Lộ Diệc Cảnh đến như thế sao .“ Ninh Duệ Thần tự hỏi
Anh định xoay người định rời đi nhưng thấy Ôn Hân Vinh đã đứng phía sau từ khi nào , anh chợt đã hiểu ra chuyện gì , không chỉ mình anh nhìn thấy cảnh này còn có Ôn Hân Vinh .
“ Duệ Thần , anh nhìn thấy không ? Hai người họ thật là hạnh phúc .“ Ôn Hân Vinh buồn bã nói
Ninh Duệ Thần không quan tâm đến lời Ôn Hân Vinh nói , anh bước đến nắm chặt hai bả vai cô ép cô ngẩng đầu lên nhìn đối diện anh , đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh .
“ Hân Vinh , em yêu anh ta đến vậy sao . Anh sẽ giúp Lộ Diệc Cảnh và em được ở bên nhau , chỉ cần em hạnh phúc là được rồi dù em không yêu anh .“ Ninh Duệ Thần đau lòng
“ Không cần , em không cần anh quan tâm đến hạnh phúc của em . Nếu như anh muốn em hạnh phúc , vậy thì buông tay Tịch Lạc Tranh đi , để cô ấy có thể trở về bên cạnh Lộ Diệc Cảnh , đừng vì em mà làm tổn thương cô ấy nữa.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.