“ Đứng dậy đi , bộ dạng em như vậy khiến cho ai xem .“ Mạnh Sở Nhiên đau lòng
“ Mạnh Sở Nhiên , sao anh lại ở đây .“ Đường Du Nhi ngạc nhiên
Thật ra Mạnh Sở Nhiên đứng ở đây từ rất lâu rồi , từ lúc Đường Du Nhi rời đi theo Bạch Ngôn Mặc , anh cũng đã đi theo phía sau sau cô .
Thật không ngờ , anh lại chứng kiến một màn trước mắt lúc nãy khi Bạch Ngôn Mặc đối xử rất tệ với Đường Du Nhi , anh rất muốn nhào ra đánh cho tên khốn nạn kia một trận .
Nhưng với tư cách gì đây , tư cách là anh trai sao . Anh cũng đâu phải là anh trai của cô , vậy nên anh chỉ đành nhẫn nhịn .
“ Tại sao tôi lại không thể ở đây .“ Mạnh Sở Nhiên hỏi ngược lại
“ Những lúc tôi thê thảm nhất đều gặp được anh , thật là xui mà .“ Đường Du Nhi buồn bã
Dáng vẻ lúc này của Đường Du Nhi thật đáng yêu khiến cho Mạnh Sở Nhiên nhìn mãi không chán , khoé môi anh chợt mỉm cười nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng .
Mạnh Sở Nhiên thấy ở chân cô có nhiều vết thương , tay lại bị trầy xước mà chảy máu lại cảm thấy đau lòng , anh cúi người xuống nhìn vết thương của cô .
“ Em đi được không ? Hay là để anh cõng em .“ Mạnh Sở Nhiên quan tâm
“ Em không cần , em tự đi được .“ Đường Du Nhi bĩu môi
Trong lòng Đường Du Nhi suy nghĩ làm như cô bị gãy chân không bằng mà đi không được , cô cố gắng đứng dậy đi cho Mạnh Sở Nhiên xem , nhưng vết thương ở chân rất đau còn còn bị trật chân nên khi cô đứng dậy lại bị ngã nhào cũng may Mạnh Sở Nhiên kịp đỡ cô .
Anh lắc đầu nhìn cô , đúng là tính bướng bỉnh của cô mãi không thay đổi được .
“ Lên đi để anh cõng em về nhà , không thì ba em với mẹ anh lại trách anh không quan tâm đến em nữa .“
Đường Du Nhi suy nghĩ một lát đành gật đầu đồng ý để cho Mạnh Sở Nhiên cõng cô về nhà .
Trên con đường dài , có những người thấy Mạnh Sở Nhiên cõng Đường Du Nhi lại ngưỡng mộ , bàn tán rất nhiều . Tưởng rằng bọn họ là người yêu của nhau .
“ Đường Du Nhi , anh không hiểu , sao tính em lại bướng bỉnh đến như thế ! “
Mạnh Sở Nhiên lên tiếng trước , anh thấy cô không nói gì từ nãy giờ nên lên tiếng trước để không khi bớt căng thẳng lại , nhưng gọi cô hoài cô lai không nói .
Anh quay đầu lại thấy cô đã ngủ từ khi nào rồi , đầu cô dựa vào vai của anh mà ngủ ngon lành .
“ Đúng là cô bé ngu ngốc , biết rõ Bạch Ngôn Mặc không yêu mình nhưng mà lại đâm đầu vào .“ Mạnh Sở Nhiên đau lòng
Nếu như em cũng yêu anh như Bạch Ngôn Mặc thì hay biết mấy , không biết từ khi nào anh lại đem lòng yêu cô gái này nữa .
Đúng thật là tình yêu không thể nói trước được gì .
[…]
Hôm sau , Tịch Lạc Tranh thức dậy xuống lầu ăn sáng thì thấy Ninh Duệ Thần đã ngồi ở bàn ăn , cô suy nghĩ hôm nay anh ta hôm nay không đi làm sao .
Thấy Tịch Lạc Tranh xuống , đám người hầu cúi người xuống chào cô , sau đó đem đồ ăn ra cho cô .
Tịch Lạc Tranh ngồi đối diện với Ninh Duệ Thần .
“ Không phải hôm qua ở bên Thi Lạc Vân sao , hôm nay sao lại ở nhà rồi .“ Tịch Lạc Tranh chán ghét nói
“ Tôi có chuyện cần bàn với cô , đừng có ở phía sau tôi mà dây dưa với cái tên Lộ Diệc Cảnh kia và cũng đừng nghĩ đến phản bội tôi . Nếu như tôi biết cô mà phản bội tôi , cô biết kết cục của cô như thế nào rồi đấy .“
Ninh Duệ Thần lạnh lùng nói , anh siết chặt ly R*ợ*u trong tay mình nhìn Tịch Lạc Tranh .
Mà Tịch Lạc Tranh lại không sợ những lời của Ninh Duệ Thần nói , đột nhiên cô cười to lên cô thật không thể nhịn cười được mà .
Ninh Duệ Thần nhíu mày nhìn Tịch Lạc Tranh , cô ta cười gì vậy .
“ Ninh Duệ Thần , anh có tư cách gì cấm tôi qua lại với anh ấy . Không phải anh cũng dây dưa không dứt với Ôn Hân Vinh và Thi Lạc Vân đấy sao , vậy thì cũng đừng bắt tôi không được qua lại với anh ấy .“
“ Tịch Lạc Tranh , tại sao lúc nào cô cũng luôn cãi lại tôi . Sao cô không thử ngoan ngoãn nghe lời tôi một ngày .“ Ninh Duệ Thần dịu dàng nói
Lúc này , anh thật sự rất muốn P0'p cổ Tịch Lạc Tranh kia nhưng vì Ôn Hân Vinh anh phải nhẫn nhịn mà dịu dàng với cô ta .
Vì hạnh phúc của Ôn Hân Vinh .
“ Ninh Duệ Thần , anh yêu tôi sao , nên anh mới ghen không cho tôi qua lại với Lộ Diệc Cảnh .“ Tịch Lạc Tranh mỉm cười
“ Đúng , tôi yêu cô . Vậy nên cô đừng qua lại với anh ta nữa có được không ? “ Ninh Duệ Thần khẩn cầu
Nghe những lời nói này của Ninh Duệ Thần thật khiến cho Tịch Lạc Tranh buồn nôn
Tịch Lạc Tranh siết chặt ly R*ợ*u trong tay mỉm cười hạnh phúc nhìn Ninh Duệ Thần , giống như đã muốn nghe câu này từ lâu rồi nên hạnh phúc .
Đột nhiên , Tịch Lạc Tranh đứng dậy ném ly R*ợ*u trong tay thật mạnh về phía bàn đối diện Ninh Duệ Thần .
Choang !
Chiếc ly R*ợ*u vỡ vụn ra từng mảnh vỡ nằm trên bàn và rơi đầy xuống dưới sàn, khiến cho Ninh Duệ Thần giật mình .
“ Ninh Duệ Thần , đừng tưởng tôi ngu ngốc không biết kế hoạch của anh là gì . Anh muốn tôi không dây dưa với Lộ Diệc Cảnh nữa , để cho Ôn Hân Vinh và anh ấy có thể bên nhau .“ Tịch Lạc Tranh nghẹn ngào nói
Đôi mắt cô đỏ hoe dường như muốn khóc nhìn đối diện Ninh Duệ Thần , anh ta thật sự rất quá đáng , vì sao lại đối xử với cô như vậy chứ .
Anh ta vì muốn Ôn Hân Vinh hạnh phúc mà dùng những lời nói giả dối , buồn nôn đó với cô sao .
“ Tịch Lạc Tranh , từ nhỏ đến bây giờ cô có tất cả . Cô là đại tiểu thư Tịch gia , cô luôn được ba và anh trai cưng chiều . Còn về Hân Vinh thì sao , cô ấy rất đáng thương , cô ấy không có ai cả , người mà cô ấy yêu chính là Lộ Diệc Cảnh mà anh ta trong lòng chỉ có cô , vì vậy đừng dây dưa với anh ta nữa , buông tay đi để cho cô ấy có thể được hạnh phúc .“
Ninh Duệ Thần nói ra những lời thật lòng , lúc trước anh yêu Ôn Hân Vinh nhưng anh biết rằng cô không hề yêu anh , cô luôn xem anh là anh trai . Trong lòng cô đã có người khác , cô bên anh chỉ là có lý do .
Nhưng anh thật sự không biết rằng người mà Hân Vinh yêu chính là Lộ Diệc Cảnh , tại sao không là ai khác mà là anh ta .
“ Ôn Hân Vinh đáng thương , anh muốn cô ấy có được hạnh phúc . Vậy còn tôi thì sao , tôi không đáng thương , không có được hạnh phúc sao .“ Tịch Lạc Tranh hét to
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.