Khe ng khít chặt khúc thịt đang len lỏi ở giữa. Được nơi nhấp nhô thỏa mãn, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, lần nữa đưa con lươn đến gần miệng cô, lời nói khiến người nghe nóng cả mặt:
- Liếm đi.
Cô ngỡ ngàng nhìn anh, tên La Cung Bách này vẫn chưa từ bỏ ý định hướng S***g vào miệng cô.
- Tôi không muốn.
Khi trên giường anh liền hóa thành con sói Biến th', yêu cầu cô chiều chuộng những Ham mu*n của anh.
Dù cô nói lời phản đối nhưng anh vẫn cố chấp cầm lấy tay cô rồi đưa đến gần cây gậy th*t cứng cáp:
- Sờ thử xem.
Anh khiến cô hoang mang tột đột, tay cô chạm vào con lươn to lớn, cảm giác vừa ngượng lại bối rối. Thấy Lạc Xuyên không mấy chuyên nghiệp khi lâm trận, anh lại rất thích dáng vẻ ngô nghê của cô, từng chút một đều cần anh chỉ dẫn.
Cuộc *** vẫn chưa thể kết thúc, vì cô quá vụng về lẫn nhút nhát, không thể vuốt ve con trăn ở *** anh nên Cung Bách chỉ đành tìm đến vùng biển có hàu tươi đang chờ anh thưởng thức.
乃úp hoa nhỏ liên tục bị anh trêu đùa, dùng tay K**h th**h đến ẩm ướt.
- Đừng mà…
Cô cất lời van xin đầy ủy mị, ngay lúc này đoàn tàu lại tiếp tục tiến vào hang sâu rồi bắt đầu màn giã chày liên hồi.
Chân giường như đang chuyển động theo từng nhịp vận động của hai thân ảnh. Vật to lớn thúc mạnh vào trong rồi lại lùi về sau lấy đà và tiếp tục nỗ lực đào hầm.
Bầu không khí trong phòng nóng dần lên dù điều hòa vẫn đang được bật. Cửa hang mở rộng theo kích thướt của đoàn tàu đang không ngừng đâm vào.
Sau một lúc miệt mài đẩy đưa, cây đèn cày tung sức bật, rót vào 乃úp hoa nguồn tinh chất dồi dào. Cô mỏi mệt nằm trong lòng anh rồi dần chìm vào giấc ngủ, chẳng còn hơi sức màn đến những chuyện xung quanh.
Nửa đêm tỉnh lặng, Cung Bách bỗng tỉnh giấc, anh vừa định quay sang ôm cô thì phát hiện Lạc Xuyên đã biến mất. Anh vội vã ngồi dậy, cảm giác quên cả cơn buồn ngủ còn vương vấn. Đảo mắt một vòng quanh phòng, anh vẫn chẳng thấy cô đâu cả.
Cung Bách đặt chân bước xuống giường, anh phát hiện ra chiếc áo sơ mi của anh vừa nãy bị vứt ngẫu hứng trên sàn đã biến mất. Nhớ đến chiến tích hai lần “trốn nhà theo trai” của cô, anh vội vã mở tủ lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi phòng.
Đi xuống phòng khách, Cung Bách nghe trong bếp có tiếng động, anh lập tức đi vào xem sao. Trước mắt anh là dáng vóc mảnh mai đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng dài đến gối, để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài, trông vô cùng cuốn hút.
Quan sát kỹ một chút, thì ra cô đang nấu mì. Lúc hẹn gặp Tô Thẩm Dương, Lạc Xuyên vẫn chưa kịp ăn no đã bị anh bắt về, bây giờ sau khi vận động miệt mài cả buổi, cô đã bắt đầu thấy đói.
Cô đang đun nước sôi, chợt anh bước đến ôm lấy cô từ phía sau khiến Lạc Xuyên giật cả mình.
Nghe hơi thở, cô lấy lại bình tĩnh rồi cất lời:
- Thì ra là anh.
Mỗi khi ở gần cô, Cung Bách luôn mong cô sẽ luôn ngoan ngoãn, an phận bên cạnh anh, không thừa lúc anh lơ là mà chạy đi tìm người đàn ông khác.
- Chứ em nghĩ là ai?
Anh cố tình hỏi cắc cớ, Lạc Xuyên cũng không nhân nhượng mà đáp lời:
- Biết đâu là trộm.
Miệng lưỡi của anh nào phải dạng vừa, Cung Bách liền trả lời:
- Nếu tôi là trộm thì cũng chỉ muốn trộm duy nhất một thứ.
Cô có chút tò mò nên buộc miệng hỏi:
- Là thứ gì?
Anh thủ thỉ bên tai cô khiến Lạc Xuyên đỏ cả mặt:
- Trái tim của em.
Cô đứng hình vài giây, trong lòng cảm thấy rất bối rối, tim lại vô thức đập nhanh mà không biết phải nói gì khi đột ngột nghe anh thả thính rất điệu nghệ.
Vừa lúc nước đã đun sôi, cô vội tắt bếp rồi đổ nước vào bát mì gói đã được chuẩn bị sẵn. Lạc Xuyên bê đồ ăn đến bàn, anh liền nhanh chân theo sau rồi ngồi xuống ngay cạnh cô.
- Tôi cũng muốn ăn.
Lạc Xuyên nghĩ đến việc vì bị anh bắt về và phải vận động cả buổi đến đói lã nên trong lòng cô lại cảm thấy có chút giận dỗi.
- Anh tự đi mà nấu.
Cô ngồi ăn ngon lành, cố tình vờ như chẳng để tâm đến anh. Bụng đang đói nên trông cô ăn rất ngon miệng. Lạc Xuyên hút sợi mì nhưng cô còn chưa kịp xơi trọn vẹn thì anh đã kề môi đến sát môi cô, ngang nhiên cắn đứt sợi mì cô đang ăn dang dở. Bốn cánh môi chạm vào nhau, cô mở to mắt nhìn anh ngang nhiên ςướק lấy đồ ăn của cô.
ςướק được sợi mì từ miệng cô, anh tỏ ra rất thích thú, Cung Bách còn lấy khăn giấy giúp cô lau miệng. Lạc Xuyên ngượng ngùng nên chẳng nói lời nào, cô tiếp tục cúi mặt ăn mì.
Cung Bách nhìn cô rồi lại nghĩ đến chuyện cô cố chấp cãi lời anh để đến gặp Tô Thẩm Dương. Anh nhất quyết không cho phép cô có tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoại trừ anh.
- Từ đây về sau, tôi không cho phép em trốn khỏi biệt thự gặp Tô Thẩm Dương thêm một lần nào nữa. Nếu em còn tái phạm thì đừng trách.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.