Vừa lúc xe taxi cũng đến nơi, cô hoang mang khi Cung Bách đột nhiên có vẻ cọc cằn nên vội nói với Tô Thẩm Dương:
- Xe đến rồi, tôi phải về đây, tạm biệt anh.
Ánh mắt luyến tiếc của Tô thiếu gia cứ dán chặt lên người cô. Anh ta muốn tâm sự và ở cạnh Lạc Xuyên lâu hơn nữa.
Vừa vào trong xe, cô liền nói tài xế chạy nhanh về nhà. Anh bảo cô lên phòng anh gấp nhưng bây giờ cô chỉ mới bắt đầu về, phải mất tầm hai mươi phút mới về đến nhà. Hơn nữa cô còn phải thay quần áo và tẩy trang, lần này nguy to thật rồi.
Lạc Xuyên cố suy nghĩ một lý do để giải thích với anh về việc kéo dài thời gian lên phòng gặp anh. Tuy nhiên cô không thể nghĩ ra được.
Cô tự nói với bản thân trong sự bất lực:
- Phải làm sao đây?
Suốt thời gian ngồi trên taxi, trong lòng cô cứ hồi hộp không yên. Lạc Xuyên nghi ngờ anh đã phát hiện cô trốn khỏi biệt thự trong đêm nên mới bảo cô lên phòng anh gấp, phen này cô khó mà giải thích với anh.
...
Về đến biệt thự, cô hồi hộp mở cổng đi vào trong, bước qua một khoảng sân lớn, cuối cùng cũng vào được trong nhà. Nhưng xui thay, cô chỉ vừa đẩy cửa đi vào phòng khách, còn chưa kịp rón rén bước vào phòng để thay trang phục và tẩy trang thì đã nghe thấy giọng nói đầy hậm hực:
- Hẹn hò vui không?
Cung Bách đang ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía cô. Dẫu vậy chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa nhà, anh liền biết chắc cô đã về.
Câu hỏi của anh khiến cô sững sờ, Lạc Xuyên đứng im như trời trồng. Cô sốc vì anh chẳng những biết chuyện cô lén ra ngoài vào đêm khuya mà dường như anh còn biết cô đi làm gì và gặp ai.
Dù vậy cô cũng không thể thừa nhận, Lạc Xuyên vẫn chưa biểt chắc chắn anh đã rõ chuyện cô đến quán bar gặp Tô Thẩm Dương hay anh chỉ đang nói bâng quơ một chuyện nào đó.
Cô hỏi lại một câu để dò xét đối phương:
- Tôi không hiểu ý của thiếu gia.
Trước câu trả lời của cô, anh đang nghĩ Lạc Xuyên muốn che giấu chuyện cô lén lút rời khỏi biệt thự để gặp cháu trai của anh. Điều đó khiến Cung Bách càng thêm tức giận.
Anh đứng dậy, vẻ mặt giận dữ đi về phía cô. Hình ảnh ôn nhu, vui vẻ khi anh cùng cô xem phim vào tối qua đã hoàn toàn biến mất.
- Diệp Lạc Xuyên, cô cả gan thật, dám lén trốn khỏi biệt thự đi hẹn hò à?
Cô lập tức phủ nhận cáo buộc của anh:
- Thiếu gia, tôi không trốn khỏi biệt thự để đi hẹn hò.
Nghĩ đến chuyện cô nói cười với Tô Thẩm Dương, anh như muốn phát điên lên. Cung Bách đang hiểu lầm chỉ sau lần gặp nhau ở trường bắn mà cô và cháu trai của anh đã hẹn gặp riêng nhau, lại còn đến quán bar để vui vẻ. Anh gằn giọng, vẻ mặt của Cung Bách lúc này trông rất đáng sợ.
- Cô ăn mặc như vậy, không đi hẹn hò thì đi đâu? Hả?
Lạc Xuyên thoáng im lặng, cô đã bị rơi vào tình huống cùng đường không tìm được lối thoát. Bởi lẽ hành động trốn khỏi biệt thự là sai với quy tắc ngay từ đầu anh đã nói với cô khi Lạc Xuyên đến biệt thự làm việc. Bản thân cô cũng đã lường trước được hậu quả tồi tệ nếu bị anh phát hiện.
Dù trốn khỏi biệt thự là việc mạo hiểm nhưng cô nhất định phải liều lĩnh bởi đây chính là cơ hội thích hợp để cô tiếp cận Tô Thẩm Dương. Boss đã ra lệnh, cô không thể không làm. Bây giờ nhiệm vụ quyến rũ cậu ấm nhà họ Tô đã bước đầu thành công tốt đẹp nhưng cô lại rơi vào tình huống tồi tệ khi bị La Cung Bách phát hiện.
- Thiếu gia, tôi... tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi, tôi không có đi hẹn hò.
Anh không chấp nhận được lời biện minh của cô, bây giờ cô càng chối cãi, Cung Bách lại càng nghĩ cô muốn che giấu anh chuyện cô và Tô Thẩm Dương gặp riêng nhau.
Nhiều năm trước, Cố Mãn Đình đã đề nghị chia tay anh để chạy theo tình mới, điều đó khiến anh rất đau lòng, mãi đến hiện tại vẫn chưa từng nguôi ngoai. Bây giờ lại đến Diệp Lạc Xuyên, người con gái có gương mặt lẫn vóc dáng giống hệt Cố Mãn Đình, kề cận bên anh hằng ngày nhưng rồi cũng sa vào vòng tay của một người đàn ông khác, tồi tệ thay đó còn chính là cháu ruột của anh.
Cung Bách bước đến thật gần Lạc Xuyên, anh tức giận nắm lấy tóc cô, giật đầu cô ngã ra phía sau, Lạc Xuyên hiển nhiên ngẩn mặt, mắt đối mắt nhìn anh. Tuy Cung Bách không quá mạnh tay, không làm đau cô nhưng Lạc Xuyên cảm nhận được anh đang rất tức giận.
- Cô vẫn ngoan cố nói dối đúng không?
Cô đã rất thận trọng lẻn ra ngoài nhưng vẫn không qua được mắt của anh. Mỗi ngày trước khi lên giường, anh đều check lại toàn bộ camera để chắc chắn tất cả người hầu đều đã đi ngủ, không còn ai lảng vảng trong nhà. Cung Bách đã phát hiện cô lén rời khỏi biệt thự nên lập tức bám theo cô. Anh vào quán bar và đã tận mắt chứng kiến cô gặp gỡ, trò chuyện, cười đùa vui vẻ với Tô Thẩm Dương.
- Thiếu gia à... tôi...
Lúc này anh không còn đủ kiên nhẫn nữa, Cung Bách lập tức hỏi:
- Có phải cô thích Tô Thẩm Dương, cháu trai của tôi?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.