Rốt cuộc ngày đó cũng đến, ngày nàng khoát lên người hỷ y rực rỡ, diễm lệ động người.
" Cô nương, hôm nay là ngày vui của người. Sao người lại không có chút vui vẻ nào vậy? "
Nô tỳ kia vừa chải tóc vừa đứa mắt nhìn sang.
" Ta không phải đang cười sao? "
Tạ Vệ mỉm cười nhàn nhạt, dịu dàng cất lời. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lại có chút ****.
Nhìn vào trong gương thì nàng lại vô thức rơi nước mắt. Nét mặt ngơ ngác nhìn chăm chăm vào chiếc gương đồng trước mặt.
Nàng đưa tay lên chạm vào những giọt lệ dưới khoé mắt kia.
Dường như có thứ gì đang giày xé con tim nàng vậy. Đau lắm, đau đến nổi không thể khóc thành tiếng.
" Cô nương!! "
" Người sao vậy! "
Nô tỳ kia có chút hoảng hốt, vội đặt chiếc lược lên bàn.
" Ta cũng không biết... "
" Ngươi ra ngoài đi, ta cần thời gian yên tĩnh. "
Thanh âm lúc này lại có chút lạnh lẽo lạ thường, vì sao đôi mắt kia của nàng lại toát lên vẻ thương tâm đến vậy?
Liệu nàng đã nhớ lại chuyện gì sao?
Hay chỉ là do quá vui mừng nên mất đi bình tĩnh.
" Vâng! "
Bóng dáng của nô tỳ kia vừa khuất khỏi, nàng liền nhếch môi lên cười chua chát. Nét mặt dần dần biến đổi.
Không còn thản nhiên như xưa, giờ lại có đôi phần ảm đạm.
" Ta thật vô dụng! "
" Ngay cả quên, cũng không thể quên đi chàng."
" Lục...Ngạn! "
Tạ Vệ nhìn thẳng vào khuôn mặt vô dụng lúc này của nàng. Từng lời từng chữ đều nghẹn lại nơi yết hầu.
Khó thể nói thành lời.
Hoá ra từ đầu đến cuối không phải Thái Ất lừa gạt nàng. Mà là nàng tự lừa gạt bản thân.
Nàng không hề quên đi hắn, không hề quên đi tên nam nhân vô tình kia.
Vẫn luôn yêu hắn sâu đậm!
Tạ Vệ từ khi được Lục Ngạn cứu về, nàng luôn bị đem ra thử thuốc. Từ lâu đã bách độc bất xâm.
Còn về thứ mê hồn thuật kia cũng chẳng là gì cả.
" Chàng sẽ đến không? "
" Hay... Lại vứt bỏ ta thêm một lần nữa... "
Tạ Vệ bật khóc, những giọt lệ đau thương ướt đẫm cả khuôn mặt nàng. Tấm mặt nạ tinh xảo cũng được tháo xuống.
Nàng không mạnh mẽ như bề ngoài, càng không lạnh lùng như những gì nàng đã thể hiện ra.
Chỉ là một vỏ bọc mà thôi, một vỏ bọc tinh xảo.
...
" Vệ Nhi, nàng sao vậy? "
" Đau ở đâu sao? Hay thấy trong người không khoẻ? "
Thái Ất đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong, trầm giọng hỏi.
Tạ Vệ từ bên trong chầm chậm mở cửa, nàng đã lau khô hết nước mắt. Nở nụ cười ấm áp nhìn Thái Ất.
" Không sao... "
" Chỉ là tim ta có chút khó chịu... "
Ánh mắt có chút ảm đạm, nâng mí mắt lên quan sát khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt. Khoé mắt đỏ ửng.
Vừa nhìn thấy Tạ Vệ như vậy, lòng hắn vô thức khó chịu. Muốn đem nàng ôm vào lòng để dỗ dành.
" Vậy không thành thân nữa. Nàng nghĩ ngơi đi."
Thái Ất đưa tay đến xoa nhẹ lên đầu nàng. Ánh mắt dịu dàng, bao dung.
P/s: Hiện truyện mới ra đến đây, mình sẽ update khi có chương mới, các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay khác tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.