Anh đặt tay lên bụng tôi, ghé sát tai, khẽ nói trêu:
“Thế này mà còn dám nói là eo thon?”
“Là vì em có em bé đó! Không được chê em mập đâu nha.”
Tôi giả vờ phồng bụng ra:
“Từ Tĩnh Châu, dù em có mập, anh vẫn phải thích em, bắt buộc phải thích!”
“Em không sợ con nghe rồi cười mẹ à?” Anh nắm lấy tay tôi, bất lực nói.
“Nó mới bằng hạt đậu thôi, biết gì mà cười.”
Tôi siết chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Từ Tĩnh Châu vẫn luôn là người điềm đạm, ít nói. Chưa bao giờ tôi nghe anh nói lời nặng nề hay thô lỗ.
Ngay cả những lúc tôi hay giỡn, anh cũng chỉ khẽ nhíu mày chứ không trách móc.
Tôi nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc nhỏ nhặt trước đây.
Thực ra, trong suốt thời gian sống bên nhau, có rất nhiều điều anh đã âm thầm làm vì tôi… chỉ là lúc đó tôi không nhận ra.
Anh luôn bao dung, nhẫn nại. Dù tôi có hay quên, hay nhõng nhẽo, anh vẫn im lặng chấp nhận.
Dù bận trăm công nghìn việc, mỗi khi về nhà muộn, anh vẫn hôn tôi dù tôi đã ngủ.
Và mỗi sáng rời đi, anh cũng luôn hôn tạm biệt tôi, dù tôi còn đang say giấc.
Suốt hai năm làm vợ anh, tôi chưa từng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, cũng chưa từng thắt cà vạt cho anh lấy một lần.
Đột nhiên tôi cảm thấy… mình thực sự đã chưa làm tròn vai trò của một người vợ.
Tôi đã quá chìm trong cảm xúc tiêu cực, phóng đại sự tủi thân, mà quên mất những yêu thương thầm lặng anh đã dành cho mình.
Nỗi bất an và sợ hãi đã khiến tôi không hạnh phúc — và khiến anh, giữa bao bận rộn, cũng không thể yên lòng.
“Ông xã…”
Vừa lên xe, tôi không kìm được, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau.
Thật ra, tôi rất hiếm khi gọi anh là “ông xã”, ngoại trừ lúc hai chúng tôi gần gũi — khi ấy anh thường cố tình bắt tôi gọi như thế, như một cách để dỗ dành.
Tôi áp má vào lưng anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi, sự dịu dàng len lỏi trong tim tôi, dần xua tan những nghi ngờ và bất an từng tồn tại.
Đây là người đàn ông của tôi, là chồng tôi, là cha của đứa con trong bụng tôi.
Tôi thật sự cảm thấy may mắn khi kết hôn với người như anh.
“Em thấy không thoải mái chỗ nào à?” Từ Tĩnh Châu vội vàng quay lại, lo lắng đặt tay lên vai tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, đưa tay lên để anh ôm lấy.
Trước đây, khi chưa rõ tình cảm của anh, tôi luôn e dè khi làm nũng. Bây giờ thì khác — khi biết mình được yêu thương, tôi lại muốn làm nũng mọi lúc mọi nơi.
Anh ôm tôi vào lòng, mỉm cười:
“Sao dạo này em thích làm nũng thế?”
“Vì em chỉ muốn làm nũng với anh thôi, trước đây em không dám mà.”
“Không dám?”
“Chứ còn ai ngoài anh, từ ngày cưới đến giờ, người nào mà chẳng nói anh bắt nạt em?”
“Em cũng đâu có vừa.”
“Có chứ. Em toàn bị anh bắt nạt còn gì.”
“Phúc mà không biết hưởng.”
“Anh cho người khác hưởng đi.”
“Em đừng mơ. Phúc này, anh chỉ để riêng cho em.”
Từ Tĩnh Châu cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi:
“Giờ đi ăn trước. Ăn xong về nhà, anh sẽ… tính sổ với em sau.”
Anh đưa tôi đi ăn lẩu — món mà tôi thích nhưng anh lại không ưa do khói nhiều và hơi dầu mỡ. Nhưng vì tôi muốn ăn, nên anh chiều theo.
Chúng tôi vừa ăn no xong, chuẩn bị rời khỏi quán, thì bất ngờ gặp Chu Đồng.
Cô ấy cũng đang đi ăn cùng vài người bạn.
Vừa thấy tôi và Từ Tĩnh Châu tay trong tay, ánh mắt cô ấy liền đỏ hoe, vẻ mặt không giấu nổi ghen tị.
Tôi làm vợ anh hơn hai năm rồi, mà dường như Chu Đồng vẫn chưa chấp nhận được điều đó.
Cô ấy bĩu môi, trừng mắt nhìn tôi như một con cá nóc phồng má. Dù đang ghen, nhưng dáng vẻ lại có chút đáng yêu.
Thực ra, dù hai đứa không ưa gì nhau, nhưng Chu Đồng không phải kiểu người chơi xấu sau lưng. Nếu nói kỹ thì cũng không có thù hận gì sâu xa, chỉ là từ nhỏ đến lớn, tôi luôn thích chọc tức cô ấy.
Hôm nay cũng vậy.
Khi đi ngang qua, Chu Đồng lập tức hỏi:
“Giang Dao, hai người làm lành rồi à?”
Tôi gật đầu tỉnh bơ:
“Ừ, làm lành rồi.”
Dù cô ấy tức đến nghiến răng, vẫn thốt ra một câu:
“Cũng may là cậu chưa ngốc đến cùng.”
Tôi cười khẽ:
“À đúng rồi, trước đây cậu còn bảo với tôi là Từ Tĩnh Châu bị tổn thương tình cảm nên mới cưới bừa ai đó…”
Chu Đồng liếc nhanh về phía Từ Tĩnh Châu, định giải thích gì đó.
Tôi tiếp lời, vẫn cười đắc ý:
“Xin lỗi nha, hóa ra người khiến anh ấy tổn thương… lại là tôi.”
“Cậu nói cái gì?” Chu Đồng ngạc nhiên đến tròn mắt.
“Nhỏ tiếng thôi, đừng làm bé con trong bụng tôi giật mình.”
Tôi đưa tay ôm bụng, tựa vào ng Từ Tĩnh Châu.
Anh phối hợp vô cùng ăn ý, vòng tay ôm tôi thật chặt.
“Giang Dao! Cậu mang thai thật hả?” Chu Đồng gần như bật thốt lên.
“Không phải từng nói… Từ Tĩnh Châu không thích cậu, không muốn có con với cậu sao?”
Tôi chưa kịp phản ứng, sắc mặt Từ Tĩnh Châu đã lạnh đi.
Ánh mắt anh lạnh như băng:
“Ai nói vậy?”
Chu Đồng lắp bắp:
“Họ… họ nói thế mà. Từ Tĩnh Huyên cũng nói… tôi chỉ nghe thôi, không phải tôi tự nghĩ ra…”
“Cô nghĩ tôi sẽ cưới người mình không thích sao?”
Chu Đồng lùi lại, gương mặt hoảng hốt, suýt thì bật khóc.
Tôi kéo nhẹ tay áo anh:
“Thôi mà… em buồn ngủ rồi, về nhà thôi.”
Anh không nói gì thêm, ôm tôi rời khỏi.
Tôi quay lại, nhìn Chu Đồng, chậm rãi nói:
“Thật ra cậu rất xinh đẹp, Chu Đồng. Nhất định sẽ có người đàn ông thật lòng yêu thương cậu.”
Chu Đồng ngớ người, định phản bác, nhưng thấy Từ Tĩnh Châu ở bên cạnh, cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng.
Có lẽ khi một người đang ngập tràn trong hạnh phúc, lòng sẽ bao dung hơn. Đến cả Chu Đồng – người từng là đối thủ một thời, tôi cũng muốn chúc phúc cho cô ấy.
Khi tôi mang thai đến tháng thứ ba, bác sĩ nói tình trạng rất tốt, thai nhi phát triển ổn định.
Bác sĩ còn ngầm ám chỉ rằng… tôi có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường với Từ Tĩnh Châu.
Nhưng tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ, vì bụng đã bắt đầu nhô lên, vòng eo cũng chẳng còn thon gọn như trước.
Tối hôm đó, sau khi Từ Tĩnh Châu giúp tôi tắm xong, tôi vội vàng trùm chăn kín mít, không dám ló mặt.
Anh vừa tắm xong, người còn vương hơi nước, bước lại gần.
Anh kéo chăn xuống, cúi người nhìn tôi.
Tôi lúng túng tránh ánh mắt anh, dù rõ ràng… chúng tôi đã là vợ chồng từ lâu.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy như lần đầu tiên giữa chúng tôi vậy.
Bên ngoài, tiếng mưa nhẹ lất phất.
Không gian lặng dần.
Tôi nằm trong vòng tay anh, lười biếng đến mức không muốn động đậy.
Hơi thở của anh dịu dàng phủ lên da tôi, mang theo mùi hương quen thuộc, khiến tôi an lòng.
“Từ Tĩnh Châu…”
“Ừ?”
“Con của chúng ta, sau này gọi là Đậu Nhỏ có được không?”
“Nghe hơi… kỳ cục nhỉ?”
“Đáng yêu mà, Đậu Nhỏ sẽ lớn lên thành giá đỗ, giống như bây giờ nó đang nảy mầm trong bụng em vậy…”
“Vậy sau này vẫn cần đặt cho con một cái tên thật trang trọng.”
“Chuyện đó để anh lo nhé, anh học nhiều hơn em mà.”
Tôi ngáp dài một cái trong lòng anh, tay vòng qua eo anh, lẩm bẩm:
“Mệt quá, chờ Đậu Nhỏ ra đời, em sẽ méc con rằng ba nó toàn bắt nạt mẹ.”
Nói xong, tôi thiếp đi, chẳng nghe được câu thì thầm bên tai:
“Ngốc à… vì yêu em, thích em… nên anh mới luôn muốn bắt nạt em đấy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.