Tôi vẫn cứ mơ hồ như thế. Chỉ cần anh nói một câu ngọt ngào thôi, tôi sẽ mềm lòng đến mức nếu anh có lừa bán tôi, tôi cũng sẽ vui vẻ giúp anh đếm tiền.
“Tất nhiên là không.”
Câu trả lời của anh khiến tôi bừng tỉnh ngay lập tức.
“Là vì em ngốc.”
Từ Tĩnh Châu lắc đầu, giọng bất đắc dĩ:
“Giang Dao, có phải hồi nhỏ em sốt cao đến mức làm tổn thương não rồi không?”
Anh là người đàn ông tài giỏi, cả nhà họ Từ hiện tại đều do anh đứng đầu.
Hôn nhân của anh có thể không hoàn toàn tự do, nhưng anh là người có quyền lựa chọn.
Nhà tôi không nghèo, nhưng so với nhà họ Từ thì chẳng đáng gì. Bố tôi còn phải dựa vào các mối quan hệ từ anh trong làm ăn, chứ cũng không giúp được gì cho anh nhiều.
Vậy… vì sao anh lại cưới tôi?
Tôi vội túm lấy tay áo anh, ngập ngừng hỏi:
“Từ Tĩnh Châu… đừng nói với em là anh đã thầm thích em từ lâu nhé…”
Chắc vì thế nên anh mới giữ lại bức ảnh kia — một bức ảnh không phải chụp chung, nhưng vẫn để lại trong máy tính.
Anh đột nhiên cúi đầu xuống. Ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, anh đưa tay nâng mặt tôi lên, không nói không rằng liền hôn tôi.
Tôi còn định nói thêm gì đó, nhưng nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, khiến tôi hoàn toàn chẳng nói được lời nào nữa.
Chẳng bao lâu, tôi bị anh hôn đến mức choáng váng, mềm nhũn cả người trong vòng tay anh, tâm trí mơ màng như sắp bay khỏi cơ thể.
Cuối cùng… chúng tôi vẫn không làm gì cả.
Tôi nằm úp mặt vào gối, mặt nóng bừng như thiêu đốt. Từ Tĩnh Châu thì đã đi vào phòng tắm, dội nước lạnh để hạ nhiệt.
Tiếng nước ào ào vang lên. Tôi nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi, không nhịn được mà vùi mặt sâu hơn vào gối, bật cười khe khẽ.
Hôm sau, Từ Tĩnh Châu đưa tôi đi kiểm tra thai kỳ.
Vừa bước vào khoa sản, chúng tôi đã gặp ngay Lâm Bạch Lộ cũng đến làm kiểm tra.
Ánh mắt cô ta thoáng sáng lên khi thấy Từ Tĩnh Châu. Nhưng khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt liền ảm đạm, trông rất đáng thương.
“Châu…”
Cô ta nhẹ giọng gọi tên anh.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại nở nụ cười dịu dàng, bước lại gần.
Dù tôi không thích cô ta, nhưng vì Từ Tĩnh Châu vẫn vòng tay ôm eo tôi suốt, cho dù Lâm Bạch Lộ xuất hiện cũng không buông lỏng một chút nào, nên tôi chẳng có lý do gì để giận dỗi.
Thực ra, tôi vốn không phải kiểu người hay chấp nhặt. Nói nhẹ nhàng thì là vô tư, nói khó nghe hơn thì là hơi ngốc nghếch — bị bắt nạt cũng thường chẳng để bụng.
Lâm Bạch Lộ coi tôi như không tồn tại, thản nhiên nói chuyện với Từ Tĩnh Châu:
“Châu, vài hôm nữa lớp đại học mình có buổi họp mặt, anh có tham gia không? Nhiều năm rồi em chưa gặp lại bạn cũ…”
“Có lẽ anh sẽ không đi.”
“Tại sao vậy? Công việc bận lắm à?”
“Dao Dao đang mang thai, anh muốn dành nhiều thời gian ở bên cô ấy.”
Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta:
“Còn gì nữa không? Anh phải đưa Dao Dao đi khám thai rồi.”
Gương mặt Lâm Bạch Lộ tái đi thấy rõ. Rõ ràng cô ta không ngờ sẽ nghe tin này, đứng ngẩn ra tại chỗ, không nói nên lời.
Từ Tĩnh Châu vẫn vòng tay ôm tôi, dẫn tôi bước vào phòng khám.
Phía sau lưng, giọng cô ta lại vang lên:
“Châu… Anh… anh với cô ấy không phải đã ly hôn rồi sao? Vậy Dao Dao…”
Cô ta cố tình nói ngập ngừng, như thể để lại chỗ trống cho người ta hiểu nhầm — chiêu trò cũ kỹ của cô ấy.
Tôi không lên tiếng. Lâm Bạch Lộ là chuyện của Từ Tĩnh Châu, anh phải tự giải quyết.
“Em muốn nói gì?” Giọng anh lạnh đi hẳn.
“Hay là trong mắt em, anh – Từ Tĩnh Châu, dễ bị người khác dẫn dắt đến thế sao?”
Câu nói không nặng nề, nhưng đủ khiến người ta không còn đường lui.
“Em không có ý đó đâu, Châu. Em chỉ lo… lo rằng anh sẽ bị lừa…”
Và rồi, đúng như thường lệ, gương mặt cô ấy lại hiện lên vẻ yếu đuối, ngập nước mắt, như thể chỉ cần ai chạm nhẹ thôi là sẽ sụp đổ.
Tôi chỉ lắc đầu, rồi chậm rãi nói:
“Chồng tôi đúng là nên đề phòng bị lừa. Cô thấy sao, cô Lâm?”
“Giang Dao… cậu có ý gì vậy? Tôi và Tĩnh Châu có tình cảm bao nhiêu năm như vậy, sao tôi có thể lừa anh ấy?”
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười quay sang nhìn Từ Tĩnh Châu.
Có vẻ như cô ta nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức tỏ vẻ hối hận.
“Phải nói rõ rằng, cô và Đông Hằng chỉ là từng yêu nhau. Trước khi Đông Hằng mất, anh ấy nhờ tôi chăm sóc cô, và tôi đã làm đúng như thế trong những năm qua.”
Từ Tĩnh Châu bình tĩnh, nhưng từng câu nói đều rắn rỏi:
“Dao Dao vừa phát hiện mang thai, cần được nghỉ ngơi và giữ sức khỏe. Tôi mong cô, nếu thật lòng quan tâm, thì đừng nói những lời mập mờ trước mặt vợ tôi. À, và cũng đừng đăng những bài viết dễ gây hiểu nhầm lên mạng xã hội nữa.”
Anh nói xong, không để Lâm Bạch Lộ có cơ hội phản bác, liền ôm tôi vào phòng khám.
Khi khám xong bước ra, cô ta đã rời đi.
“Sau này cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu.”
Từ Tĩnh Châu chỉnh nhẹ tóc mai tôi, rồi nhẹ nhàng nói:
“Dao Dao, từ giờ trở đi, có chuyện gì, em phải nói thẳng với anh trước.”
“Nhưng trước đây… anh luôn bận. Mỗi lần về nhà thì đã khuya, sáng em tỉnh dậy, anh đã đi rồi. Em gần như chẳng có cơ hội gặp anh.”
Có lẽ vì vậy, anh không thể hiểu được gia đình mình đã đối xử với tôi như thế nào.
Hơn nữa, vì bố chồng tôi luôn ở nhà, nên mẹ chồng dù không thích tôi vẫn giữ vẻ khách sáo. Tôi cũng không tiện nói ra.
Từ Tĩnh Châu nhìn tôi thật lâu, rồi đột nhiên ôm tôi vào lòng:
“Anh đã cho người dọn xong căn biệt thự ở khu Mê Viên. Từ hôm nay, chúng ta sẽ chuyển ra ngoài, sống riêng.”
“Từ Tĩnh Châu…” Tôi thực sự bất ngờ.
Anh là con trai duy nhất trong nhà. Từ Tĩnh Huyên vừa được gửi ra nước ngoài, giờ bố mẹ anh chỉ còn lại mình anh bên cạnh.
“Trước đây là lỗi của anh. Cưới em về mà không bảo vệ tốt, để em chịu nhiều tủi thân.”
Anh dịu dàng đưa tay vuốt khóe mắt tôi:
“Dao Dao, anh xin lỗi.”
Nước mắt tôi tức thì trào ra:
“Từ Tĩnh Châu… em không trách anh đâu. Em cũng có nhiều chỗ chưa tốt. Nếu em trưởng thành, hiểu chuyện hơn… thì có lẽ mẹ anh sẽ thích em hơn.”
“Không cần đâu.”
Anh khẽ lau nước mắt cho tôi:
“Anh thích là đủ rồi.”
Tôi cố mỉm cười qua làn nước mắt, nghẹn ngào hỏi:
“Từ Tĩnh Châu, có phải em quá trẻ con không? Em không thể dịu dàng, trưởng thành, độc lập như những người phụ nữ khác…”
“Em không cần phải giống ai cả. Chỉ cần làm Giang Dao là đủ rồi.”
Tôi còn đang cảm động thì liền trách yêu:
“Anh nói nghe hay lắm. Trước đây anh đâu có cho em nhuộm tóc, cũng không cho mặc váy ngắn, quần short…”
Từ Tĩnh Châu bất ngờ bật cười. Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt còn vương nước của tôi, mũi chạm nhẹ vào mũi tôi, vuốt ve đầy thân mật:
“Ngốc à. Có người chồng nào lại thích để vợ mình ăn mặc hở hang ra đường đâu? Nhưng trước đây là lỗi của anh… sau này em thích gì thì cứ làm. Anh sẽ không can thiệp nữa.”
Thật ra còn một lý do nữa — nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để nói cho tôi biết.
Ngày xưa, khi còn là sinh viên, tôi ăn mặc cá tính và cuốn hút. Mà Cố Hoài Sâm thì luôn mang phong cách hiện đại, nổi bật. Hai người đứng cạnh nhau… thật sự rất hợp.
Chính vì thế, sau khi bắt đầu hẹn hò với tôi, Từ Tĩnh Châu đã âm thầm thay đổi gu thời trang của tôi — để tôi từng chút từng chút một rời xa hình ảnh khi còn bên người cũ.
Tôi từng nghĩ anh thích kiểu con gái dịu dàng, nền nã. Nhưng không, anh chỉ muốn xoá sạch mọi thứ có liên quan đến Cố Hoài Sâm ra khỏi tôi.
Giờ đây, cô gái từng ôm chú thỏ bông khóc nức nở giữa mưa, trước mộ mẹ — giờ đã là vợ anh, và sắp trở thành mẹ của con anh.
Anh muốn tôi mãi mãi như thế, ngây thơ, thuần khiết.
Và anh sẽ bảo vệ những điều đẹp đẽ nhất của tôi, trong thế giới do chính anh xây dựng.
“Vậy là anh ghen đúng không? Nói thật đi, Từ Tĩnh Châu, có phải anh ghen không?”
Tôi túm lấy cổ áo anh, lắc lắc, làm nũng.
“Anh có phải mê mẩn vẻ đẹp của em không? Sợ eo thon, chân dài của em bị người ta ngắm, đúng không?”
Tôi trêu chọc:
“Em vẫn là eo thon chứ hả?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.