Khi lớn tuổi, Hình Thịnh Minh cùng Quý Mộng Ny trở về quê, về căn nhà của bố cô trước kia.
Hai vợ chồng mỗi ngày trồng rau, chăm hoa, đọc sách. Thi thoảng hàng xóm sẽ thấy đôi vợ chồng già nắm tay nhau đi dạo quanh xóm nhỏ.
Mỗi lần thu hoạch nhiều cây trái, Mộng Ny sẽ đóng gói gửi cho các em họ và con cái ở thành phố. Dù đã trải qua một thế hệ, nhưng mấy cháu họ nhà họ Hình vẫn rất năng tới thăm bác cả Hình Thịnh Minh. Dịp giỗ chạp, lễ tết, tất cả mọi thành viên đều sẽ có mặt đông đủ ở từ đường tại Hình gia, cùng cúng bái, ăn cơm, trò chuyện hỏi han và tâm sự.
***
Hình Thịnh Minh tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ sở thích và thói quen chụp ảnh vợ. Ông yêu vợ rất nhiều, hễ cầm điện thoại là sẽ chụp lại những khoảnh khắc bình dị của vợ, và của cả hai người.
- Bà Hình thật xinh đẹp!
Quý Mộng Ny mắt đầy nếp nhăn, nhưng vẫn ngại ngùng cười đùa.
- Già rồi mà mình vẫn sến súa thật đấy.
Đơn giản nhưng lãng mạn vô cùng.
Một ngày, ông thấy bà lúi húi ngồi ngoài hiên, nắng thu nhẹ buông phủ khắp người, cảnh tượng bình yên và rất đẹp. Khi lại gần thấy người bà run run, ông tưởng bà làm đồ vỡ gì, thì chỉ thấy bà đang ngồi khóc thút thít. Thì ra mắt bà bắt đầu mờ, nhìn gì cũng lèm nhèm và khó chịu.
Hình Thịnh Minh ôm vai Quý Mộng Ny vỗ về.
- Già rồi mà khóc như con nít.
Cứ thế hai người ôm nhau, bà ấy òa khóc, ông phải dỗ mãi mới nín. Giây phút ấy lòng ông hẫng một nhịp, thời gian họ bên nhau có lẽ không còn nhiều. Tuổi lớn dần, sẽ có lúc phải tạm biệt nhau và rời đi.
Ngôi nhà cũ kỹ ở quê nho nhỏ nhưng tràn đầy ấm áp và tình yêu. Hiên nhà có hai chiếc ghế ngả đặt cạnh nhau, chiều nào Hình Thịnh Minh cũng nắm tay Quý Mộng Ny ngả lưng ngắm chiều tà.
Hôm nay, ông nhìn ra vườn hoa trồ đầy bông và nói với vợ.
- Mình à, cô đang gọi tôi kìa.
Bà nhìn ông, mắt ầng ậc nước nhưng vẫn cố hỏi.
- Cô sao? Không phải mẹ à?
- Ừm, là cô. Cô đang vẫy tay gọi tôi tới đó.
Ông bỏ chăn mỏng đắp dưới chân, chậm rãi đứng lên rồi đi chẩm chậm về hướng vườn hoa tươi tốt. Sau đó ông đứng rất lâu. Còn bà, tay run run cầm điện thoại chụp bóng lưng ấy. Đó là người gánh vác cả bầu trời, bờ vai có thể không còn cao rộng như thời trẻ, nhưng bà sẽ vĩnh viễn yêu.
Bà gọi cho em họ.
"Chiêu Lam à?"
" Chị dâu, anh chị vẫn khỏe chứ"
"Ừm, khi nãy anh của em nói với chị là, mẹ em tới đón ông ấy".
Hoàng Chiêu Lam cũng già cả rồi, nhưng không kiềm được mà bật khóc nức nở. Quý Mộng Ny vẫn như ngày nào, nhàn nhạt cất lời an ủi.
" Đừng khóc, lúc sắp mất được người nhà tới đón là một điều tốt, đừng khóc."
" Chị dâu, anh của em...."
" Ừm, mẹ em đã rất tốt với ông ấy. Ông ấy thấy mẹ em, coi như mãn nguyện rồi".
Bà biết chồng hơn mình 10 tuổi, có thể ông sẽ ra đi trước, cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi giây phút chia lìa càng tới gần, thì lòng càng không nỡ.
Lúc ông trở lại, ông tặng bà một bồng hoa.
Mình thấy đẹp không?Do mình tặng nên đẹp.Quý Mộng Ny cầm lấy và mỉm cười, tay vẫn nhỏ nhắn nắm lấy tay ông thủ thỉ.
- Mình à, mùa thu năm nay rất đẹp. Tôi yêu mình lắm. Mình cùng tôi đón hết Tết này nha.
Hình Thịnh Minh nhìn vợ âu yếm, giọng xen chút trêu đùa, nói lại câu vợ thường hay nói.
- Già rồi mà mình vẫn sến súa thật đấy. Nhưng tôi rất thích.
Giao thừa năm ấy, hai người thật giống năm xưa, chiều cùng ăn lẩu, tối cùng nắm tay đứng ngoài sân ngắm pháo hoa. Chỉ khác là răng kém rồi, ăn lẩu chỉ có thể ăn đậu phụ và rau, thịt cắt nhỏ. Và pháo hoa là con cháu đốt trong sân nhà, không phải ngắm pháo hoa của hàng xóm nữa.
Ngoài cổng cũng có một con chó con của cháu gái đem từ thành phố về, nó sủa "gâu gâu", cái đuôi vẫy vẫy trồng vui mắt vô cùng.
Hình Thịnh Minh đắp lên vai Quý Mộng Ny chiếc khăn len mỏng.
- Sợ mình lạnh.
Dù mắt bà đã mờ, nhưng hình ảnh của ông vẫn rất rõ nét, như đã in sâu vào tâm trí.
- Mình à, chúc mừng năm mới.
Ông cũng trìu mến cười và chúc lại.
- Bà Hình, năm mới vui vẻ.
Vậy là ông đã thực hiện đúng nguyện vọng của bà. Qua 5 ngày Tết, ông ra đi nhẹ nhàng. Bà nhớ lời chúc của chồng, cố gắng sống vui vẻ không buồn đau.
Con cái lo mẹ sống một mình không yên tâm, đã thuyết phục đưa bà về thành phố để tiện chăm sóc.
Mấy năm qua đi như gió thoảng mây trôi, Quý Mộng Ny rảnh rỗi sẽ ngồi đan móc đồ chơi cho con chó con của cháu gái, không thì mở ảnh trên điện thoại ra xem lại hình chồng chụp.
Cháu gái sợ bà không xem rõ, đã đề nghị in từ điện thoại thành ảnh phóng to đặt trong quyền album.
Bà ơi, sao bà chẳng bao giờ dậy muộn thế?Vì bà biết chẳng còn nhiều thời gian.Bà ơi, ước gì cháu ngừng lớn, ông bà cũng chẳng già.Ngốc ạ, đó là quy luật rồi. Ai cũng sẽ lớn lên rồi già đi. Cháu cứ coi đó là bình thường, thì sẽ dễ dàng đón nhận.***
16 năm quen biết, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần ăn cơm chung, Hình Thịnh Minh và Quý Mộng Ny nên duyên vợ chồng.
Sau khi bà mất, cháu gái dọn di vật ở phòng bà, nhìn thấy album ảnh được giữ cần thận, vì nhớ bà mà mở ra xem.
Bên trong rất nhiều ảnh, không chỉ có ảnh ông chụp bà khi ở quê, mà còn có ảnh của mọi người, từ khi trẻ tới sau này. Cuối album, là ảnh cưới của ông bà hồi xưa, góc ảnh có dòng chữ viết tay, hơi run nhưng vô cùng nắn nót.
" 66 năm, 10 tuổi, trọn đời.
Chúng ta yêu nhau- Kiêu hãnh làm người "
- ---- END ——-
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.